Hãy vững lòng tin. Rồi một ngày bầu trời sẽ trở lại màu thanh thiên…

[T] HTC One: the Beauty of Taiwan Excellence [Longfic l ZhouRy] .1.

0qVJDjN

 

 

Chương 1

 

Âm nhạc: “Nghe biển” – Trương Huệ Muội

 

 

 

Penang,

             Vùng biển năm đó, em còn nhớ…?

 

 

 

Mới hơn ba giờ sáng. Cánh cửa sổ bằng gỗ lâu năm mở toang giữa trời mưa trút nước, đưa không khí ẩm lạnh của nước mưa và mùi nồng mặn đậm đà của muối biển vào phòng. Đông Hải ngồi bên bàn viết, vắt chéo chân, khuỷu tay tựa vào một bên ghế ngồi và cả người ngả về hướng ấy. Mái tóc đen hơi xoăn buông lờ lững trên tấm lưng trần, bên bờ vai gầy nhỏ khẽ tung bay theo gió, rủ xuống trước ngực khi cô cúi xuống ngắm nhìn dòng chữ viết vội trên tấm bưu ảnh.

Georgetown. Penang. Đảo Pulau Pinang. Hòn ngọc Viễn Đông của người phương Tây… Tất cả đều là một, là nơi nửa linh hồn cô tồn tại, nhiệt tình, sôi nổi, hân hoan bùng cháy ngọn lửa đam mê của sức trẻ.

Đông Hải yêu Penang vô cùng.

 

Đã từ lâu, từ ngày còn miệt mài học múa ở Đại học, cô đã bị ám ảnh bởi thành phố này. Đọc “Người tình Bắc Hải” – cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết ba xu rẻ tiền của Đại Lục[1], cô bỗng bị cuốn vào tình yêu dạt dào với biển, vào nỗi nhớ da diết thành Penang. Cô thường tơ tưởng đến một chàng trai từ nơi đó, với gương mặt không rõ ràng trong tâm trí, mơ hồ huyền ảo giấc mơ xuân. Chàng bước cùng cô, song hành như người bạn tri kỉ không xa rời.

Vào những ngày nắng to, cô hay nằm bẹp dí trên bàn và ao ước được ở Penang vui đùa cùng sóng gió thì tuyệt biết mấy. Vào những mưa dầm, cô thầm thắc mắc liệu Penang có ẩm ướt giống Đài Bắc, có lành lạnh man mát không. Ngày gió to: Penang. Trời âm u: Penang. Ngày dông bão: Penang. Trời sương mù: Penang. Nhắc đến đảo, cô sẽ nghĩ ngay đến hòn ngọc Viễn Đông. Lúc nào cũng là nơi đó, bao giờ cũng là nó.

Georgetown của Đông Hải là người tình xa cách chỉ mới liếc trộm thoáng qua, nhung nhớ lâu ngày mà biến thành ám ảnh; đến khi gặp rồi thì ám ảnh thành vui tươi và vui tươi lại hoá đau khổ.

Yêu, rất đau, nhưng vẫn rất yêu…

Đó là tình cảm của cô với chàng trai từ nơi đó.

.

.

.

 

Cơn mưa nửa đêm về sáng vẫn chưa dứt mà còn lớn thêm rất nhiều. Gió lồng lộng thổi lạnh tê tái, uốn mình xoắn xoáy với bão tố ngoài khơi xa. Gần bờ, sóng nối tiếp sóng, chạy đua mê mải như không có điểm dừng, cuộn trào, dâng cao, tấp vỗ vào tảng đá lớn trận lôi đình dữ dội, bọt biển tung trắng xoá.

Đôi chân trần của Đông Hải giậm trên cát mịn, hết nhảy lên lại đặt xuống nhịp nhàng. Mười đầu ngón chân bám chặt vào cát ướt, xoay chuyển nhanh lẹ và đều đặn. Cát biển len sâu vào các kẽ ngón chân, cù cù nhè nhẹ bàn chân xinh xắn. Cảm giác thật tuyệt vời, giống như được âm yếm trong làn nước xanh. Ẩm ướt. Mát lạnh.

Đông Hải giơ cao hai cánh tay, uốn lượn tạo thành những hình thù, chuyển động đặc sắc. Cô cong lưng, ngả cả thân người hết về phía sau lại về phía trước, chân dạo những bước nhảy vu vơ trên cát. Lần đầu tiên cô nhảy múa dưới trời mưa như trút nước. Chưa bao giờ thế cả. Cô thích lắm. Cô khoái lắm. Cô xoay tròn, cô uốn thân. Cô múa tay, cô nhảy lên đầy ngẫu hứng. Cô là nàng tiên cá nhỏ vẫy vùng giữa biển khơi xa.

Gió mạnh thổi những lọn tóc hơi xoăn của cô bay về nhiều phía, hất tóc mái ngược về đằng sau. Đông Hải dang rộng hai tay đón gió mơn trớn làn da, thốc vào những chỗ được áo quần che chắn kín đáo. Những hạt mưa quất mạnh lên tấm lưng trần, lên trán, lên mặt cô, lạnh lẽo mà sung sướng điên cuồng, làm cô không biết mình đang khóc. Chiếc váy ướt sũng, ôm sát người.

Trong lúc nhảy múa quay cuồng thế này, Đông Hải cố thử ngẫm xem những điều mình làm năm năm về trước nơi vùng biển mùa hạ Penang là đúng hay sai. Xét về phương diện nào đó, cô đã làm đúng, nghe theo tiếng gọi đam mê để đạt được ước muốn. Nhưng cô cũng đã sai – sai trầm trọng, sai nặng nề. Cô từ chối tình yêu khi nó ở ngay trước mắt, rực rỡ và hạnh phúc nhất thế gian. Cô dối lòng, nhắm mắt ngoảnh mặt đi để không thấy người thương rơi lệ vì mình, càng để không thấy mình đã yêu người ta. Lúc ấy, chỉ cần một cái gật đầu của cô, mọi chuyện giờ đã thay đổi.

Có những điều qua đi trong cuộc đời luôn khiến người ta băn khoăn mãi lí do mình làm thế. Chuyện của Hải cũng vậy. Khi còn trẻ, chưa hiểu chuyện, cô cứ nghĩ làm theo lí trí là an toàn nhất, dù có phải chối bỏ tất cả để sống còn với đam mê. Giờ đây, khi đã lớn thêm nhiều, lăn lộn kiếm sống với đời, đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm đồng tiền xương máu, cô nhận ra cuộc sống không là mơ, không bao giờ đúng ý. Thật khó để tìm được một tình yêu nhỏ trong thành phố lớn, một cái ôm giữa cuộc sống bộn bề. Cô không ham giàu sang hay danh tiếng nữa. Một cô gái nhỏ bị cuốn theo dòng đời vội vã cần được yêu thương.

Đến lúc mở lòng thì yêu thương đã bay xa…

Không biết bây giờ chàng ra sao, sống thế nào? Cô thầm nhủ. Chàng còn nhảy nữa không? Còn ra biển mỗi lúc buồn nữa? Chàng có nhớ đến cô, nhớ đến đứa con gái đã lắc đầu với lời tỏ tình của chàng? Liệu chàng có tha thứ cho những lỗi lầm cô gây ra và mắc phải? Còn những kỉ niệm hạnh phúc, chàng có quên?… Câu trả lời làm Đông Hải đau nhói tim. Chàng chưa bao giờ quên cô cả, vẫn yêu cô như ngày nào. Mỗi tháng, chàng lại gửi một tấm bưu ảnh đến cho cô.

Hách Tể, em xin lỗi anh rất nhiều. Em khờ dại quá. Em yếu ớt, hèn nhát. Em sợ giấc mơ tươi đẹp sẽ vụt tắt khi ngã vào vòng tay anh. Em không dám đối mặt với sự thật rõ ràng rằng trái tim mình đã lỗi nhịp, rằng anh là người duy nhất. Em nhớ anh… mãi nhớ…

.

.

.

 

Đông Hải nhảy lên, xoay người mấy vòng trên không rồi hạ xuống sàn gỗ bóng, trùng chân khuỵu gối, mắt vẫn nhắm nghiền. Chân trái cô duỗi dài về phía trước, những ngón chân miết mạnh lên mặt sàn. Gió mạnh từ ngoài thổi vào phòng, cuốn các giấy tờ trên bàn viết bay lung tung.

Mở mắt, cô thấy ngay dưới chân mình là tấm bưu ảnh thành Penang làm bằng loại giấy màu hơi ố vàng vì thời gian, với dòng chữ lộn xộn, hơi run. Cô cúi mình xuống, một tay đặt trên đầu gối trái, một tay với lấy tấm thiệp, tóc đen lướt qua vai.

 

Penang,

Vùng biển năm đó, em còn nhớ…?

Nhịp nhàng như một điệu múa Nonya[2]

 

 

 

 

— TBC —

 

 

 

[1]: theo lời Đông Hải

[2]: đầy đủ là “Nonya – baba” (nghĩa là “mẹ-bố”), danh từ chỉ người Hoa ở Eo biển Malaysia và Singapore (Strait Chinese), có tổ tiên là người Trung Quốc hoà huyết Malaya. Người Nonya tập trung rất nhiều ở Penang, Pulau Pinang, Malaysia và một số nơi khác thuộc Malay và Sing.

3 responses

  1. Hay đấy

    24/05/2013 lúc 8:17 Chiều

    • Cảm ơn cô *oà khóc*

      24/05/2013 lúc 8:22 Chiều

  2. sau khi suy nghĩ kỹ, ss ko muốn bị nguyền rủa lúc đang ngủ nên sẽ cmt cho em. Một phần vì ko muốn nhai đi nhai lại cái điệp khúc cũ, phần khác vì đây là EunHae nên cũng ko biết nói gì nhiều nên cái cmt hơi bị thiếu muối TT^TT
    .
    ấn tượng đầu tiên là LỪA TÌNH! *gào* cái banner với nội dung liên quan gì đến nhau hở ;____; Mặc dù biết tr’c là EH nhưng mà vẫn cứ hy vọng TT^TT
    thứ hai, đọc xong ss chỉ muốn đi biển luôn và ngay để thử cái cảm giác lúc lướt đôi bàn chân trần trên cát trắng, hòa theo tiếng gió luồn qua tóc quyện lẫn mùi mặn chát đặc trưng kia nó sẽ như thế nào. Có giống với những gì Đông Hải đang cảm nhận ko. Cứ như thể em đang ngồi trên bãi biển vắng người mà type ra cái fic này vậy 🙂

    25/05/2013 lúc 9:53 Chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s