Hãy vững lòng tin. Rồi một ngày bầu trời sẽ trở lại màu thanh thiên…

[T] HTC One: the Beauty of Taiwan Excellence [Longfic | ZhouRy] .3.

0qVJDjN

 

Chương 3

 

 

Âm nhạc: “Video hướng dẫn miễn phí trên mạng” – Châu Kiệt Luân

 

 

 

Thuỷ Nguyên đã nói đúng. Đông Hải đã về, và tin “nàng tiên cá” Đài Bắc trở về sau một tuần đi du lịch nghỉ ngơi, câu cá hái dừa ở Khẩn Đinh được các anh hùng bàn phím lan truyền với tốc độ chóng mặt qua các trang mạng xã hội Facebook, Weibo, Twitter, QQ sau khi cô nàng đăng tấm hình selca[1] tại sân bay Đào Viên cùng lời nhắn “Tôi đã về đây ^^!” lên Twitter. Hơn hai phần ba con trai Đài Bắc lũ lượt kéo nhau đến trước cửa tiệm bán đàn Mr. Jay của ông Châu Kiệt Luân – bố cô để đón người đẹp, làm cho ông chủ tiệm và mấy em nhỏ học đàn ở đó tức điên lên, người đến mua bán đàn cũng không biết đường nào mà vào.

 

Tầm năm giờ chiều, học trò lớp chiều về hết, học trò lớp tối chưa đến, ông Luân đánh một cái quần soọc kaki bạc màu và áo hoa cà Hawaii, xách bàn cờ tướng sang quán cà phê bên kia đường, ngay cạnh nhà hàng nổi danh với món mì “đĩa bay” để tìm bạn chơi.

“Chú Luân! Chú khoẻ không?”

Hàn Canh chào ông. Ông mỉm cười gật đầu chào lại. A Canh là một chàng trai tốt, lúc nào cũng lễ phép, hiền hoà và nấu ăn rất ngon. Nghĩ đến cô con gái đã 26 tuổi mà chưa chịu lấy chồng của mình, ông khẽ thở dài. Phải chi nó lấy được người chồng như A Canh?

“Giai, làm ván không? Lần trước cậu thua chú, lần này chú chấp cậu chơi hai người luôn. Thằng Hiền đâu?”

“Cháu đây~”

Khuê Hiền nhảy chân sáo đến chỗ ông Luân và A Canh đang ngồi, lắc lắc li trà sữa trân châu rồi cắm phập ống hút vào uống ngon lành.

“Tiểu Húc với Tiểu Hen đâu?”

A Canh hỏi Tiểu Hiền. Cậu nhai nhai mấy hạt trân châu, hút thêm ngụm trà sữa rồi nói lúng búng.

“Đi rồi. Hai người họ, Thần Đồng với mấy chị gái rủ nhau đi ăn chè bát bảo hết rồi. Chú Luân, chị Hải về rồi à? Cháu thấy chị ấy đăng hình trên Twit.”

“Ờ. Ở nhà không sao, mỗi lần nó đi đâu xa về là chú rầu quá. Trai bu đến đầy nhà mà nó chả ưng ai.”

Ông bày bàn cờ, tâm trạng vô cùng phiền não. Bậc làm cha làm mẹ ai cũng mong con gái mình sớm tìm được hạnh phúc riêng, lấy chồng đẻ con cho ông bà có cháu bế, nhưng có vẻ Đông Hải không hiểu được nỗi lo của người bố đơn thân thương cô hết mực.

“Thôi chú lo làm gì. Không chừng mấy bữa nữa chị ấy dắt về một anh cao to đẹp trai phong độ ngời ngời, đi xe hơi xịn xài điện thoại sang như mấy tài tử Hollywood đó~ Mà nãy chú bảo chấp hai bọn con đánh cờ à? Chú không sợ anh Canh con thắng chú sao?”

Tiểu Hiền Hiền nói thao thao bất tuyệt như đóng quảng cáo, giọng điệu lên xuống linh hoạt như ca sĩ chuyên nghiệp, hài hước đến độ A Canh vốn thuần tính chịu không nổi phải cốc đầu cậu một cái đau điếng và ông Luân tâm trạng đang không vui cũng phải ôm bụng cười.

“Mày ăn nói bậy bạ à. A Canh sao thắng chú được!”

“Vậy ba chú cháu mình chơi. Chú bên nào?”

“Chú lấy đội đỏ.”

“Vậy hai anh em mình đội xanh.”

Ông Luân xoay bàn cờ trên mặt kính bàn cà phê để bên quân xanh quay về chỗ hai anh em Canh – Hiền. Nói hùng hồn là vậy, nhưng trong thâm tâm ông cũng hơi lo vì Khuê Hiền đánh rất có thực lực và Hàn Canh không phải người thường, hôm trước nếu không vì anh bị bộ phim bom tấn Mĩ chiếu ở TV trong quán làm sao nhãng tinh thần thì ông đã bại trận dưới tay anh rồi.

 

“Chú này, Đông Hải năm nay bao nhiêu nhỉ?”

“27, à không, 26 thôi. Nó sinh năm 86, mà lại còn sinh cuối năm nữa.”

“26 hơi dừ. Người Nhật có câu là “Bánh kem ăn ngon nhất là trước ngày 25, con gái lấy chồng đẹp nhất là 25 tuổi”.”

“Chú biết mà. Vậy mới nói. Chú lo quá. Có con gái lớn trong nhà mà lại còn xinh xắn, nhiều người theo đuổi còn nguy hiểm hơn cả chứa bom trong nhà.”

“Cháu thấy nó hay đi chơi với hai thằng cao ơi là cao. Bạn nó hả chú?”

“Hai thằng nào nhỉ? Con Hải nhiều bạn cao lắm. Thằng Tường thì không phải rồi. Tường học trò chú mà nó mới lớp 12. Thằng bé thích con Hải nhưng mà còn non lắm. Thằng Gen không phải. Trước nó hay đi với Hải, giờ thấy bảo nó đi với Tiểu Hen, mà nó lùn tịt à. À, rồi. Thằng Nguyên với thằng Mịch. Đúng rồi. Hai thằng cao như hai cây sào chống trời đất. Hai đứa biết không, hồi con Hải học đại học, thằng Mịch mê nó lắm, suốt này nhờ con bé làm mẫu vẽ, lại còn gọi là “nàng Thơ”. Tranh A Mịch vẽ Hải Hải mang về, chú sốc gần chết vì quá đẹp, thần thái người trong tranh chân dung y như thật! Nhà chú còn đầy tranh thằng nhóc vẽ, dưới chỗ bán đàn có mấy tấm chân dung, bữa trước có người đến mua đàn cứ gạ chú bán mà chú nhất quyết không, còn tranh nuy thì treo hết trong phòng con Hải đó… Lên pháo!”

Ông Luân vừa kể chuyện, vừa đưa quân pháo đặt sau quân tốt, phóng một cái pháo sang sông hoả lực toàn khai, thiêu chết rụi tốt đối phương. Tiếng quân cờ vang lên lạch cạch có nhịp điệu thật vui tai, như phần nhạc đệm cho một vở kịch có tấu hài và múa. Ngừng một lát để đối phó với mã đối phương, ông chẹp miệng nói tiếp.

“Chú thấy A Mịch vậy là phí tài. Nó vẽ đẹp vậy mà ra trường không làm họa sĩ lại đi thiết kế điện thoại cho HTC. Kể ra Tiểu Hải Hải và A Mịch mà yêu nhau thì cũng tốt nhỉ. Hoặc không thì A Canh, nếu cậu với con bé nhà tôi mà quen nhau, tôi rất sẵn lòng tác hợp cho hai đứa nên duyên vợ chồng.”

“Mấy anh nghệ sĩ như anh Mịch chú nói hay bị gay lắm chú ơi.”

Khuê Hiền di chuyển quân xe lên, nói ngay một câu khó đỡ làm tan mơ mộng của ông Luân, khiến Hàn Canh đang hơi đỏ mặt vì câu nói của ông chú vặn ngay lấy tai cậu một cái.

 

“Lại nó vụ gay mới nhớ.” – mặt ông bỗng tươi tỉnh hẳn lên. “Bữa trước chú lên Facebook thấy Tiểu Hải like một cái hội gọi là “Hội các hủ nữ phát cuồng vì BoyLove[2] và đam mĩ[3]”, rồi thêm “Hội các hủ nữ tin tưởng vào tình yêu bền vững của cặp đôi Hạ Hà – Lạc Lạc”. Chú có biết gì đâu, hỏi nó thì nó ấp úng bảo “Hủ nữ là con gái ủng hộ người đồng tính đó bố”, chú mới nói vậy chứ bố cũng ủng hộ người đồng tính thì bố là hủ nam hả con; sau mới hay hủ nữ là mấy đứa thích đọc tiểu thuyết tình trai.”

“Há há. Hủ nam… Bây giờ không ai gọi là tiểu thuyết tình trai đâu chú. Phải gọi là đam mĩ cho hợp thời. Chị Hải chắc chưa muốn yêu là do còn bận đi ủng hộ tình yêu mấy anh đẹp trai. Mà chú may đó. Chị ấy mà đọc bách hợp[4] thì…”

“Bách hợp là gì?”

“Nữ – nữ.”

“Ây da~”

“Bên nhà hàng cháu cũng có mấy em gái hủ, hài lắm. Chúng nó cứ hay nhìn cháu với Tiểu Hen xong ré lên “Huynh đệ văn! Huynh đệ văn!” hoặc gọi Tiểu Húc là “tiểu mĩ thụ, dụ thụ, nhược thụ, ấm áp ánh mặt trời thụ…”. Riết rồi ai cũng biết yaoi[5] là gì, đam mĩ là gì, GV[6] là gì, thằng Hiền còn thỉnh thoảng đem USB đến nhờ bọn nó cop GV cho về xem.”

A Canh với ông Luân cười lớn trong khi Tiểu Hiền Hiền ngại ngùng ra mặt. Nhưng cậu đã nhanh chóng cứu vớt cho sự mất mặt của mình.

“Làm như anh không xem ấy A Canh!”

“Anh có nói anh không xem đâu? Sao phải xoắn?! Ít nhất là anh không có mơ ngủ rồi ú ớ gọi tên Nagito[7] như mày. Ha ha.”

“Thanh niên bây giờ thật là… Thế có đi nhà thờ xưng tội với Cha chưa Hiền? Cả Canh nữa?”

Ông chú già cười lớn, nhưng nói nghiêm túc vì ông và Tiểu Hiền đều theo đạo Thiên Chúa, việc xem phim đen là một tội lớn.

“Cháu không theo đạo.” – Hàn Canh lắc đầu. Khuê Hiền gật: “Cháu đi rồi. Cha bảo tuổi trẻ ai cũng có lúc lầm lỡ, phạm tội một lần thì được nhưng không được có lần thứ hai.”

“Vậy là tốt. Nhớ lời Cha nghe chưa.”

 

“À mà chú.” – A Canh hỏi xen vào. “Cháu có một thắc mắc. Sao chú họ Châu mà Đông Hải họ Lý?”

Ông Luân ngẩn người. Rất nhiều người thắc mắc điều tương tự, nhưng chưa ai dám hỏi, bản thân hai bố con ông cũng không muốn nhắc đến chuyện này vì quá đau lòng. Ông chống tay lên bàn, một tay bóp trán, một tay hết nhấc quân pháo lên lại đặt xuống. Hàn Canh thấy biểu hiện của ông như vậy không khỏi thấy áy náy; đang chơi vui lại làm chú buồn thì thật không phải. Anh định xin lỗi thì ông đã nói trước.

“Hai đứa biết rồi đó, trước đây chú là anh hùng guitar nổi tiếng, Đài Loan, Đại Lục, Hồng Kông và cả châu Á đều biết hết, fan cuồng có vô số và văn minh hơn mấy đứa trẻ nông nổi cuồng Kpop đến mức doạ tự tử vì không được đi xem concert sau này. Lúc chú lấy vợ, chú vẫn đang trên đỉnh cao vinh quang, nhiều cô vì muốn nổi tiếng nên đặt điều ăn theo chú, nào là chú cưỡng hiếp người ta, nào là bị chú lừa tiền, quấy rối tình dục… Hai vợ chồng chú cũng hay lục đục. Cô ấy thì muốn chú giải nghệ, chú thì không muốn. Cãi vã nhiều quá, cô ấy và chú không sống chung nổi nữa mà bên Đạo không cho li hôn nên vợ chồng chú sống li thân. Lúc cô ấy sinh Đông Hải thì khai sinh cho con bé là họ Lý, theo họ mẹ.”

Ông Luân thở dài. Ông nhớ đến những ngày Đông Hải mới bi bô tập nói, luôn miệng gọi mẹ, gọi bố. Lớn hơn tí nữa, Hải Nhi hay hỏi mẹ con đâu, ông phải nói dối rằng mẹ đi xa lắm, xa mãi xa tít bên Singapore, chưa về. Nhưng ông không dấu mãi được. Vào một buổi tối năm cô học lớp 7 ở trường múa Bắc Kinh, hai bố con nói chuyện điện thoại với nhau hằng mấy tiếng. Cô lại hỏi, mẹ con đâu. Ông đành nói thật. Nói hết tất cả những gì mình đã dối con suốt mười ba năm, suy nghĩ của ông, những lỗi lầm ông đã mắc phải và những điều ông muốn nói với vợ. Cô không khóc, chỉ bình tĩnh nắm chặt điện thoại và nói rất quả quyết, con sẽ học thật giỏi để sau này sang Singapore tìm mẹ về, để mẹ chung sống với hai bố con mình… Mắt ông nhoè lệ. Con gái ông lúc nào cũng bình tĩnh.

“Hầy… Phụ nữ thật rắc rối.”

Khuê Hiền phồng má hút sạch chỗ trà sữa trong li rồi khua ống hút tìm mấy hạt trân châu còn sót lại đang quẩn quanh trong đống đá.

“Rắc rối rắc rối rắc rối… Chú sắp thua rồi!”

Lợi thế đang thuộc về bên Canh – Hiền, ông Luân đang bị dồn vào thế bí. Ván cờ đang đến lúc tàn cuộc…

 

 

Nhưng mà…

 

 

“Ha! Chiếu tướng! A Canh, Tiểu Hiền, hai đứa là thanh niên trai tráng mà sao yếu sinh lý hết vậy, đánh còn thua ông già này!”

Ông Luân cười hà hà vỗ đùi đánh đết một cái trước sự ngỡ ngàng của hai cậu thanh niên. Đang bị dồn vào bước đường cùng mà có thể chuyển bại thành thắng, Châu Kiệt Luân đúng gừng càng già càng cay, không chỉ với nhạc cụ mà còn với cả cờ tướng. Tiểu Hiền Hiền thua rồi thì tức lắm, không chấp nhận kết quả chung cuộc. Một phút trước lợi thế còn đang nghiêng về bên cậu, một phút sau đã phải thua, thật không tin. Cậu phồng má, chân giậm liên tục như đứa trẻ bị giật mất máy chơi game.

‘Không chịu đâu! Không chịu đâu! Cháu không phục! Mai cháu mang cờ vua lên hai chú cháu mình chiến tiếp!”

“Được thôi. Cờ vua, cờ vây, cờ carô, cờ cá ngựa gì chú cũng chơi được hết. Mai mang cả bài lên mấy chú cháu mình đánh tá lả với tiến lên nhá. Mai ai thắng cờ thì được một bộ Play Station 4 mới toanh, chịu không?”

“Ok luôn. Cháu không tin là cháu thua chú món cờ vua.”

“Cái thằng bé này…” – Hàn Canh lầm bầm – “Hiếu thắng quá.”

“Kệ nó đi, đang vui mà Canh.”

Ông Luân cười tươi, đáy mắt sáng lên một niềm vui giản dị, trong khi hoàng hôn vàng đỏ dịu dàng bao trùm lên con phố.

 

 

— TBC —

 

 

 

 

Chú thích:

[1]selca: self-camera, chụp ảnh tự sướng

[2]BoyLove: Boy’s Love (tình trai) là thể loại tiểu thuyết dành cho nữ giới tập trung vào chủ đề mối quan hệ đồng tính nam, khiêu dâm hoặc lãng mạn thường được viết bởi tác giả là nữ giới.

[3]đam mĩ: [Nghĩa đen: đam mê (đam) cái đẹp (mĩ)], là tiểu thuyết BoyLove trên mạng của Trung Quốc.

[4]bách hợp: tiểu thuyết GirlLove (đồng tính nữ) trên mạng của Trung Quốc.

[5]yaoi: giống như BoyLove

[6]GV: Gay Video, phim gay

[7]Nagito: một diễn viên phim GV nổi tiếng của Nhật

8 responses

  1. cô rất độc ác biết không, làm khơi lại cái niềm tội lỗi tuyệt chủng tám đời lại để xách đít đi com cho cô :v
    “Hầy… Phụ nữ thật rắc rối.”
    ý chỉ cô đấy *chỉ chỉ*
    vì chap này nặng đối thoại nên tui khoái bới lên mấy cái linh tinh :v
    mà tui nói thật là cô viết đối thoại không hợp gu tôi đâu, cô viết angst hợp hơn nhiều :v
    vì vại, với tư cách là reader kiêm thằng-xách-đít-đi-com, đề nghị chap sau cô viết ít đối thoại và nhiều angst hơn :v
    kể ra thì, tui vẫn thấy em gái Đông Hải trong này kiểu hơi bị phức tạp. Hứa hẹn sau này HáchHải nhiều mô mần hơn :v
    bái bai tui sang youtube đây :v

    23/06/2013 lúc 11:06 Chiều

  2. sáng mai mình comt sau nhé

    23/06/2013 lúc 11:57 Chiều

  3. chết dở, tui định 30 hẵng lấy chồng cũng chưa muộn mà =)) có khi cần suy nghĩ lại =))
    .
    đọc hết fic mà cười điên loạn với hình tượng Jay Chou thần thánh trong lòng tui đã bị sụp đổ hoàn toàn =)) bắt đền cô đi =))
    mà công nhận Cộp Lính Lính nói đúng, em Hải trong này quá sức phức tạp, xoắn hết cmn não reader rồi. Khó đoán quá *xoa cằm*
    tui thắc mắc một chuyện, “Thằng Gen không phải. Trước nó hay đi với Hải, giờ thấy bảo nó đi với Tiểu Hen, mà nó lùn tịt à” –> thằng Gen là thằng nào mà dám đú với Henry nhà tui *gào* sao cô ko kể tui nghe *gào*
    .
    tạm thế đã, nói chung vẫn còn shock với bộ đồ Hawaii màu mè hoa lá hẹ của ai kia =))

    24/06/2013 lúc 8:13 Sáng

    • Sao không sốc với mô mần Mịch Hải hả người yêu? Anh Mịch là anh ấy mê chị Hải lắm ó~

      24/06/2013 lúc 9:55 Sáng

      • tui thừa biết ảnh là thằng mê gái =)) trong khi thằng nào cũng mê Hải, ảnh ko mê mới shock đó =))

        24/06/2013 lúc 11:04 Sáng

      • Anh Mịch đam mê cái đẹp :3

        24/06/2013 lúc 12:16 Chiều

      • Bạch Dương thằng nào chả vậy =)) dù anh có lai Kim Ngưu đi chăng nữa~

        24/06/2013 lúc 4:40 Chiều

  4. Omo hay thật đấy, mình thực sự bị lôi cuốn vào câu chuyện của bạn. Uhm để xem, khi đọc phần đầu của chap là tin bé Hải về nước thì lũ con trai kéo ùn ùn vào cái tiệm bán đàn của ông bố thì thực sự buồn cười =))))) rồi tiếp đến gì mà hội đam mỹ, BL tùm lum tà la, cười đau cả bụng :”>, và sau đó có lẽ chỉ nói về quá khứ của bé Hải và người mẹ, nói chung tình tiết rất hay, chậm và chân thật và mạch truyện của bạn rất nhẹ nhàng, hơn nữa lời văn rất mượt nhé hehe . Mình khen nhiều quá coi chừng nở cả mũi ra rồi đấy, bạn viết rất tốt vì thế mình chời tiếp chap sau nhé. :v

    25/06/2013 lúc 2:58 Chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s