Hãy vững lòng tin. Rồi một ngày bầu trời sẽ trở lại màu thanh thiên…

[T] 75% cacao [Drabble | ZhouRy]

Author: Luna-chan

Pairings: ZhouRy

Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Category: Romance

Rating: T

Note: Ý tưởng đến khi tôi đang ăn sôcôla có 75% cacao, đắng vừa phải. Tôi thích sôcôla đen, thuần khiết, rồi tôi nghĩ về anh, chàng trai Bạch Dương 1986 thích làm màu, nghĩ cả về em, cậu bé Thiên Bình sinh năm 89 mà dễ thương như con nít 13.

“75% cacao” giống với “The shadow of your smile”, cùng là tế bào ý tưởng sinh ra và tích cực phân chia trong não bộ, cùng là câu chuyện cuối cùng khác với những gì dự đoán. Là những nốt nhạc trầm, nhưng không gãy. Một chút nhẹ nhàng làm niềm vui.

Summary:

Sôcôla đen, 75% cacao, đắng vừa phải cho cuộc tình ngọt ngào.

Track: “Spring time” – Yiruma


Đối với Henry, nụ hôn của Zhou Mi và chính con người anh giống một thanh sôcôla đen thanh nhẹ, vị đắng vừa phải tan nơi đầu lưỡi vẽ lên nụ cười trên môi.

“Em có thể hôn anh không?”

Câu hỏi cất lên bất ngờ rồi ngân dài từ đó, môi chạm môi tha thiết dìu nhau trong điệu Valse nhịp nhàng, đem vị đắng tươi nuốt trọn vào trong, dư âm vương vấn thanh âm vang vọng.

Tình yêu lớn dần trong môi kề, giữa những cánh hồng nhung tươi suốt mùa đông.

Zhou Mi không lạ, không quái. Anh đặc biệt một cách rất bình thường như mọi chàng trai giấu mình sau cuốn sách dày cộp trong góc khuất thư viện. Anh chân thành, bình thản, luôn luôn tươi cười với mọi người xung quanh, cười nhiều đến nỗi Henry phải thốt lên rằng, anh không thù ghét ai sao?

Let it be. Anh nói. Giận thì có giận, không thích vẫn có, những hãy để nó đi. Rất nhiều người ghét anh vì anh học giỏi quá, nhưng anh thấy chẳng có gì phải làm quá lên cả. Cuộc đời quá ngắn ngủi để hận thù ai đó. Ngược lại, yêu thương sẽ làm tất cả tốt đẹp.

Sôcôla đen, ba phần tư cacao và một phần tư những thứ còn lại khác xa sôcôla trắng ngọt sắc hay sôcôla sữa có hạt hạnh nhân, kẹo dẻo béo ngậy ăn một hai lần là ngán, khác cả những hạt M&M nhiều màu của con nít. Tương tự, anh khác những mối tình trước của cậu – thường là cậu chủ động chia tay trước vì thấy không có tương lai, hoặc không hợp. Lạ. Anh đơn giản tưởng như nhạt nhoà nhưng lại độc nhất, đáng lẽ phải bị lấn át bởi những điều hay ho hơn nhưng lại giữ nguyên mình. Nhắm mắt lại, im lặng nào. Hãy cảm nhận vị ngọt lẩn quất trong chất đắng. Anh có thấy không? Anh là tiếng vĩ cầm mộc thả mình trên cánh hoa.

Không ồn ào vội vã. Không hình thức màu mè, sôi nổi mà hời hợt. Lặng lẽ ta yêu nhau. Chỉ cần một cái nắm tay, một cái ôm chặt, nụ hôn đậm trong đêm dài; chỉ cần giữa biển người cuồn cuộn vẫn tìm thấy nhau, sẽ chẳng có gì là khó cả.

Henry là một nốt nhạc cao, sống động vui vẻ nhưng mỏng manh dễ vỡ. Zhou Mi lại là bè trầm, đã qua lâu rồi thời nông nổi bồng bột nay khôn ngoan và bình tĩnh hơn. Cả hai hợp nhau đến không ngờ, cân bằng cho nhau tựa cán cân Thiên Bình. Trước đó, chẳng ai ngờ rằng hai đường thẳng song song không hề biết đến sự tồn tại của nhau lại vô tình gặp gỡ tại một giao điểm bất kì giữa dòng đời vội vã. Kết thúc cuộc hành trình tìm kiếm dài dằng dẵng mà anh sợ sẽ là vô tận, cuối cùng cũng tìm thấy em.

Sôcôla đen, 75% cacao, kích thích, gây nghiện. Henry bừng tỉnh giấc mộng lạc lõng, hiên ngang ngẩng cao đầu bước lên sân khấu, mang theo lời hứa “Em sẽ làm được.” Vì sao ư? Tất cả là vì anh. Em tin, mọi lời anh nói em đều tin. Anh nắm lấy đôi tay này, nhìn sâu vào mắt em. Thời khắc ấy, em nhận ra chúng ta đang thật sự sống, cho bản thân, cho nhau và có thể là cho tất cả mọi người. Anh tạo động lực để em bước tiếp. Anh giữ em lại, dù chính anh không biết, bằng nụ hôn của mình. Ôm thật chặt, hôn thật lâu. Sôcôla tan chảy. Em chới với, càng lúc càng ngả mình sâu vào tình yêu này. Chưa bao giờ em nghĩ mình có thể rời xa anh, dường như hai ta đã trở thành một nửa không thể thiếu của nhau.

Nhưng hai đường thẳng đã gặp nhau rồi sẽ rời xa, tiếp tục con đường riêng của mỗi bên.

Henry có tật cả thèm chóng chán. Cậu vẫn cứ đi vòng quanh vòng quanh kiếm tìm một điều gì đó tốt đẹp hơn nữa. Cậu lại muốn quậy, lại muốn chinh phục, muốn được bay trên đôi cánh trắng điểm những nốt nhạc đen. Cậu thích đám đông, thích ồn ào. Zhou Mi đối với cậu giờ đây… hiền quá. 75% không còn là đủ nữa rồi. Cậu muốn 87%.

Anh đau đớn chau mày nhìn cậu. Hai bên đều lặng im, không ai nói với ai tiếng nào. Những đường rạn bắt đầu xuất hiện trên chiếc bình xanh ngọc tuyệt đẹp. Những câu hỏi “Vì sao?” “Vì ai?” “Là gì?” “Như thế nào?” “Đúng hay sai?” thi nhau hiện lên, tạo khoảng trống đẩy cậu và anh ra xa nhau hơn. Cậu bối rối đứng dưới cột đèn đường giữa ngã tư phố, phân vân không biết nên đi thẳng hay rẽ sang ngang, hoàn toàn không biết rằng anh cũng đang đấu tranh tư tưởng, níu kéo hay buông tay, mềm mỏng tôn trọng hay mạnh bạo tiến tới.

Đường rạn dài ra, chia chiếc bình thành hai nửa.

Lặng lẽ ta yêu nhau, lặng lẽ ta xa nhau. Cậu thật không hiểu nổi, cũng tự trách mình, tại sao những biến động lớn lại không thể chia cách hai người họ như vấn đề nhỏ này. Lẽ nào chúng ta chia tay vì một lí do chẳng đâu vào đâu? Cậu vò đầu bứt tóc. Trải qua bao năm tháng yêu thương, sao mình xa cách nhau?…

… Sao mình xa cách nhau? Anh cũng hỏi câu tương tự. Zhou Mi mệt mỏi ngủ gục bên bàn làm việc, màn hình máy tính vẫn còn sáng. Bảng lương quý II anh chưa làm xong. Chán chường. Mệt mỏi. Anh thật hèn yếu, hạnh phúc đã có trong tay lại không biết nắm giữ, đến lúc sắp tuột khỏi lại không dám níu kéo.

Không dám níu kéo, vì cớ gì? Vì sợ?

Vì sợ?

Vì sợ?

Sợ?

Sợ cái gì?

Nực cười!

Chiếc bình quý vỡ nát. Nước đựng trong đấy bấy lâu nay tràn trề ra, gột rửa mọi xích mích, mọi câu hỏi, mọi tội lỗi trách cứ. Khoảng cách thu hẹp lại.

Zhou Mi vẫn giữ nguyên mình, vẫn yêu Henry như ngày đầu tiên. Sôcôla đen, 75% cacao, đắng vừa phải cho cuộc tình ngọt ngào. Đến phút cuối cùng, nụ hôn của anh vẫn làm cậu chơi vơi.

Những dấu hỏi lại xuất hiện trong tâm trí cậu.

Vứt hết. Rũ bỏ hết tất cả, “Vì ai?” “Vì sao?” “Là gì?” “Như thế nào?” “Đúng hay sai?” “Nên hay không?”… Không còn gì quan trọng cả, vì ba phần tư chất đắng quan trọng hơn.

“Em có thể hôn anh không?”

END

5 responses

  1. Giật tem *nhai nhai*

    Comt đây ~

    1 – Vì fic này mà cô làm tôi phải lồm cồm chạy qua nhà ss Mins chỉ để bật bài Spring Time. Zing Mp3 nó chặn hết rồi còn đâu ;((((

    2 – Đọc đoạn đầu, thế nào đấy lại cảm nhận được sự ấm áp, tình cảm của 2 người trẻ dành cho nhau. Tựa 2 mảng màu đối lập. Người trầm lặng – người tươi vui. Bỗng dưng cảm thấy cô đơn. Vì bản thân tôi cũng là một người như Hen, và luôn tìm kiếm thứ gì đấy trầm lặng như Mi để cân bằng lại cuộc sống của mình :”)

    3 – Kết thúc không lạ. Cuộc sống này đơn giản chẳng có thứ gì là mãi mãi cả. Câu này hẳn cô đã từng nghe tôi nói rồi: Con tim không bao giờ nghe theo lí trí. Đúng thế ấy. Dù muốn dù không, dù có quý cuộc tình này đến khi nào đi chăng nữa, một khi con tim đã không còn xúc cảm thì coi như buông.

    * Lần đầu tiên chịu khó viết một cái comt đàng hoàng. Có lẽ là fic khá đúng với tâm trạng tôi nên thế ;)) Cố lên người đẹp. Vào học lu cmn bu mà au viết fic ZhouRy vẫn còn cho ra từ từ thế này là ổn rồi. Tôi đang (quá) lười ;__; Tối hễ đặt lưng lên giường là ngủ li bì TvT

    16/09/2013 lúc 7:56 Chiều

    • Hình như cô không hiểu ý cái kết của tôi.

      “Không có gì quan trọng nữa cả, vì ba phần tư chất đắng quan trọng hơn.”____________________________________________

      Còn lại, tôi viết cái này, một phần cho ZhouRy, một phần cho “anh”, một phần cho tôi, cô và bao nhiêu con tim FA muốn được yêu thương ngoài kia, vậy nên, rất cảm ơn cô thích fic tôi, và cũng cảm ơn cô, vì đã nói lên cảm xúc của mình. Người viết còn có gì hạnh phúc hơn điều ấy?

      17/09/2013 lúc 8:11 Chiều

  2. Lâu rồi mới đọc oneshot, nhìn sang năm sinh của chủ wp, choáng :”>~~

    Nói chung là thích, dịu dàng, sâu lắng, tan từ từ, ban đầu nếm vị giác kích thích với cảm giác mới, ngọt, sau đó đắng dần, đến cuối vẫn còn hương vị đọng đầu môi.

    Hy vọng bạn trẻ tiếp tục phát huy sáng tác nhiều fic hay ~~

    p/s: góp ý nhỏ là nên thay cum “Sô cô la” bằng chocolate, đôi khi thuần việt quá cũng không phải là hay, giữ nguyên tên thì hơn, mặt khác từ ‘chocolate’ là 1 từ, sẽ k tạo cảm giác rời rạc như cụm kia

    16/09/2013 lúc 8:58 Chiều

    • Hi~ ^^~

      Em thấy ss like link fic em bên face, không ngờ ss có comt nữa. Vui quá đi, em thật sự rất vui khi ss thích fic em, thật đấy. Cảm giác có người hơn tuổi thích fic mình rất hạnh phúc, và cả vinh dự nữa.

      Về phần “chocolate” và “sô cô la” thì em viết có hơi vội nên nhiều chỗ không kịp kiểm tra lại, cũng thấy nó có vấn đề nhưng lại chưa nghĩ ra cách khắc phục. Em rất yêu từ có âm Việt, đến nỗi từng gây ra vài chuyện lùm xùm không có hay ho cho lắm, nhưng không sao, rất cảm ơn ss đã góp ý.

      17/09/2013 lúc 8:16 Chiều

  3. Ầy lặng lẽ đọc bấy lâu này giờ viết vài lời cho au thôi mà cũng chả biết viết gì. Cái fic này đọc nhiều lần rồi cơ mà cảm giác cũng ko mấy thay đổi, rất thích fic sad với lại ngôn từ của bạn hay thật, 1 cảm giác man mác buồn nhưng cũng ko bị lụy vì pn viết đó: ko có gì là mãi mãi. Viết nhìu vào nữa nhé, đặc biệt là fic ZhouRy.

    09/06/2014 lúc 5:31 Chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s