Hãy vững lòng tin. Rồi một ngày bầu trời sẽ trở lại màu thanh thiên…

[T] Ôi, giàn thiên lý đã xa! [Oneshot | ZhouToria]

Title: Ôi, giàn thiên lý đã xa!

Author: Luna-chan

Beta: ss Nỉ

Pairings: ZhouToria

Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Category: romance, sad-dark-angst

Warning: language

Note: Lấy ý tưởng từ lời bài hát “Ôi, giàn thiên lý đã xa!” Tôi luôn muốn viết gì đó như vậy, và ác độc hơn, viết xong vừa kịp mừng ngày ZhouRy 19/11.

_Tặng ss Nhu Nhi, cặp đôi chân dài hoàn cảnh của chúng ta này ss. Và cũng nhân đây, tôi xin tặng một người không tiện nêu tên. Đau đớn làm sao, nụ cười biến mất. Nếu đã muốn quên đi, xin đừng quay đầu lại. Tiếc thương…

Đọc trong hoà bình, cảm ơn.

Summary:

Anh hôn tay cô gái digan, cầu xin nàng trao cho mình lá bùa dị giáo trấn an mọi xoáy nước hung dữ. Nếu em là Thiên thần của Chúa, anh chấp nhận làm Phản đồ của Người để yêu em. Một mai đây nếu lòng tin phôi pha, anh nguyện làm cánh bướm ngoại đạo cầu nguyện cho em bằng câu kinh vô thần. Mộ khúc xin hãy dành phần anh, để em được sống.

The_cross_by_Paik666

Track: Lilium

Đứa con trai cao gầy khoác áo choàng đen đi mải miết qua khu rừng hoang sương giá. Một tay nó nắm chặt thánh giá đeo trên cổ, tay còn lại cầm thanh gươm nạm hồng ngọc mang dấu ấn Thánh. Mỗi bước chân nó đi, những thân cây khẳng khiu ứa nhựa thẫm màu máu như đang khóc, những chiếc lá héo úa bám víu càng cong run rẩy cầu nguyện. Khóc cho ai? Cầu nguyện cho điều gì? Cả con quạ can cường nhất cũng không thể bật tiếng kêu khi nhìn vào đôi mắt thằng bé. Đôi mắt không ướt nước, cũng chẳng khô. Chúng sâu hun hút và kéo dãn vô tận như giếng…

Tiếng kim loại xé gió chém xuống. Tà áo choàng đen sờn mòn cố tránh những cánh huệ trinh nguyên lả tả trong không khí. Một lời cầu nguyện chưa kịp cất lên đã rơi vào lặng im bất chợt.

Tội đồ.

Phải chăng là nó, Cain?

1.

Hết mùa xuân nhợt nhạt tê tái, tôi cảm thấy không thể ở nhà mãi được, chợt nhớ ra một địa chỉ nào đó, hình như đọc được trong một cuốn sách, hay của người chú họ hàng xa xôi, hoặc do Chúa nhân từ đặt vào đầu óc non nớt của mình. Địa chỉ thêu dệt nên từ những sợi chỉ hoài nghi. Tôi khoác tay nải lên đường, chỉ kịp ngoái đầu nhìn lần cuối ngôi nhà tồi tàn xập xệ từng có người mẹ thương con hết mực, hôn trộm lên mái tóc em gái một cái.

Tôi sẽ đi thật xa, sẽ trở về với thật nhiều tiền và một người vợ xinh đẹp. Tôi bật cười với ý nghĩ dối Chúa ấy. Tất cả chỉ là ngụy biện. Chẳng có khát vọng làm giàu, nuôi chí lớn lập công gì cả. Chẳng có hình bóng mĩ nhân vô danh trong trái tim tôi. Tôi muốn đi để rời xa em, cao chạy xa bay khỏi định mệnh khắc nghiệt. Số phận định đoạt tôi yêu em gái.

Con đường nhỏ chỉ đủ đặt một bàn chân. Những bông hoa rừng đỏ gay gắt dưới ánh nắng chói lòa. Lửa thiêu cháy máu nóng nhưng tôi ớn lạnh từng cơn, hai chân nhúng trong bùn lạnh dơ bẩn chẳng còn cảm giác. Gai nhọn xé nát bộ quần áo sớm đã rách toạc, cào cấu những vết thương còn mới. Tôi chạy, đầu óc trống rỗng, giẫm đạp giày xéo những cánh hoa tàn tạ. Mảnh giấy nhàu nát ngàn môi hôn tên Song Qian. Bất chợt ánh bình minh huy hoàng rọi lên đầu tôi. Chúa hiển linh nơi hòn đảo nghèo hoang vắng, đón chào Cain với ánh mắt nghiêm nghị.

2.

Sóng vỗ ì ầm bờ cát. Hàng phi lao cầu nguyện trong tiếng chuông nhà thờ vang vọng. Cát lạo xạo. Những sắc màu xung quanh tôi hoà vào nhau, quyện lại thành màu nhàn nhạt rồi tan biến, để lại một vùng tàn tro mờ đục. Không biết đã bao nhiêu lần, tôi bước dọc chiều dài của một ngày lặng lẽ, ước một điều vô nghĩa với chiếc lá vàng rụng rơi. Giờ là tháng Mười. Cái lạnh đến từ từ, bình thản bao vây lấy tôi rồi che khuất tầm mắt như núi đồi trùng điệp, đưa hơi biển lướt qua da rồi thấm vào linh hồn trống rỗng. Gió xoa mắt đắng. Không biết em gái tôi giờ này đang làm gì? Em có xinh đẹp hơn không? Có nghe lời các Cha không? Em có nhớ đến tôi, có biết rằng có một người vì em mà sống không được chết cũng chẳng xong?

Quãng đường từ biển vào giáo đường không dài nhưng tôi nặng nề lê từng bước, cây thánh giá trên cổ trĩu nặng. Tôi vốn là một thằng bé ngoan, hay nói như những người hàng xóm trước đây, là tôi biết sợ. Những đứa trẻ lớn lên trong xứ đạo luôn biết nghe lời. Các Cha ở quê thương tôi lắm. Ở đây cũng vậy, nhưng tôi đâm sợ tình thương cứng rắn ấy. Lạy Chúa nhân từ, con là kẻ có tội, dù con biết nỗi đau của mình chẳng thể xứng với những khổ nạn Người phải chịu đựng để cứu độ chúng sinh. Con là đứa trẻ tội lỗi, điều ấy con không dám chối bỏ. Xin Người ban ơn phước lành cứu giúp con thoát khỏi nơi tăm tối, để con tiếp tục tự hào mình là con của Người, để mỗi sớm mai nhìn thẳng vào mắt người khác, con có thể mỉm cười khi thứ tình cảm mê muội phôi pha, vì con tin Người lắng nghe lời cầu nguyện này.

Cứ như thế, lời cầu nguyện của tôi chìm dần vào hư vô cùng hơi thở nhẹ bẫng hoá băng đá. Tôi yêu em gái mình, chẳng biết tự bao giờ ánh mắt, nụ cười em nằm mãi nơi trái tim tôi, bắt buộc tôi phải thừa nhận tình cảm tôi đối với em chẳng phải tình thương anh trai dành cho em gái. Nó kết thành một làn sóng dữ dội, chèn ép mọi giác quan, lí trí, làm lu mờ đầu óc. Nó khiến tôi ham muốn em, làm tôi khao khát có em trong vòng tay để tháng ngày bớt dài. Tôi ghen lồng lộn lên khi mắt em cụp xuống trước chàng trai nào đó, khó chịu bực bội khi em cười đùa, trêu ghẹo bạn bè. Khi xưng tội, khi đi chịu lễ, lần tràng hạt đọc kinh, tôi không thể nào ngừng nghĩ về em. Hình bóng em làm khổ tôi. Tình yêu làm khổ tôi, và hình như, làm khổ cả em nữa.

Tôi là Cain. Chúa trừng trị Cain tội giết em trai bằng cách cho nó mê mẩn một tạo vật ưu tú chẳng thuộc về loài người. Hay tôi đang bị thử thách bởi bùa phép dị giáo, chiếc hộp Pandora nằm đó thu hút trí tò mò? Phải chăng trước khi tồn tại tôi là kẻ bội phản giết người không ghê tay? Thập tự giá ngả bóng trên hoàng hôn chết. Trang Kinh Thánh úa vàng năm tháng trong lòng tôi sẫm màu đen kịt. Hàng nghìn con mắt dõi theo tôi, nhìn thẳng vào tâm can bắt tối đối diện với sự thật, yêu cầu lời sám hối. Tôi run rẩy cảm nhận hơi thở nóng ấm của Song Qian phả vào tai, bàng hoàng cảm nhận mái tóc mềm mượt như suối của em lướt qua kẽ tay mình. Nổi lên trên sắc màu mặc khải của Thiên Chúa, một chùm hoa thiên lý nhỏ rơi vào lòng bàn tay tôi từ miền kí ức, sắc hoa ấm áp như những giọt nắng đổ vào mùa hoang. Sống mũi tôi cay cay, nước mắt mặn đắng rơi trên bờ môi khô nứt toác.

Em ơi, em có cảm nhận nỗi đau anh đang trải qua?

Ôi, giàn thiên lý đã xa!

3.

“Anh hai, những bông hoa của em héo mất rồi.”

Song Qian mếu máo nói với Zhou Mi và chìa tay ra để anh trai mình thấy những bông thiên lý tàn úa. Nó mỉm cười xoa đầu em.

“Vậy thì em hãy chôn chúng đi.”

Đôi mắt long lanh ngân ngấn nước của em xoe tròn nhìn nó, chứa chan tất cả niềm kính yêu của cô em gái đối với anh trai mình. Zhou Mi chợt đau nhói nơi ngực trái, tưởng chừng hàng vạn mũi dao đang tắm dưới dòng máu đỏ rỉ ra từ trái tim. Lá trên giàn xanh mát. Hai bím tóc dày của Song Qian lúc lắc theo nhịp bước. Em đang lớn dần, phổng phao, xinh đẹp. Rồi mai đây sẽ có những người yêu em say đắm, ngưỡng mộ, tâng bốc và biến em bất hủ trong thơ ca. Thần Nữ đi chân không. Ta thấy em xinh khẽ lắc đầu, bởi vì ta có được em đâu*

Song Qian quỳ xuống bên một khoảnh đất, đôi má em đỏ ửng. Bối rối. Em xao xuyến. Anh trai luôn dịu dàng với em. Cô bé đặt những bông hoa tàn xuống rồi bắt đầu đào. Đất đen tơi xốp ẩm ướt sau trận mưa đêm. Trên đầu em, chim sơn ca cất tiếng hót tiễn đưa. Em lẩm nhẩm cầu nguyện. Em tin hoa cũng có linh hồn, giờ đây chúng sẽ lên thiên đường với Chúa. Đất bám vào kẽ móng tay nào có hề gì! Em cố gắng đào cho hoa một ngôi mộ thật đẹp.

Một mảnh vải nhiều màu nằm vùi giữa đất đá và rễ cây. Song Qian thử nhặt lên xem. Sắc màu thân quen. Rất nhiều mùa đông trước, hai anh em nhà nghèo đắp chung tấm chăn hoa chắp vá từ những mảnh vụn. Lớp vải mỏng manh không đủ sưởi ấm: chúng ôm nhau, truyền cho nhau chút hơi ấm, chút tình thương, niềm hi vọng để rồi xuân sang, mỗi đứa được mặc một chiếc áo mới.

Song Qian cố gắng đào nữa, đào mãi. Đào thật sâu hãy hạ huyệt. Bất chợt, tay em đập vào thứ gì đó cưng cứng. Lộ ra từ lòng đất, một chiếc sọ người làm cô bé hét toáng lên. Chúa ơi! Máu chảy ra từ hai hốc mắt trống rỗng. Em gào tên anh trai đến khản cổ. Trái táo vỡ nát trên đống xương trắng. Em ôm chặt Zhou Mi, hôn tới tấp lên mặt, lên cổ người yêu dấu, hôn lên đôi môi nứt nẻ và những hoang tàn vỡ vụn ngày hôm qua. Trời bỗng tối sầm. Bốn bề gió thốc. Nhược hề bật khóc qua lớp mặt nạ, xót xa những vết xước màu rêu. Một góc trời đỏ lửa.

Anh ơi! Anh đâu rồi? Zhou Mi? Anh! Anh ơi, xin hãy trả lời em! Quay về bên em đi mà!

4.

Biển ngày bão dữ dội. Chớp loé liên hồi trên bầu trời u tối. Những ngọn sóng dâng cao tựa núi non hùng vĩ rồi đập vào mặt biển, tung bọt đục ngầu. Con thuyền nhỏ chông chênh chao đảo rồi chìm nghìm dưới lớp lớp sóng to. Zhou Mi chới với giữa xoáy nước cuốn, tuyệt vọng bám lấy xác thuyền kêu cứu lạc giọng. Bỗng một chiếc đuôi cá trơn trượt lướt qua chân lạnh buốt. Nó hét lên, nước biển xộc thẳng vào miệng, vào mũi. Tiên cá vòng tay ôm chặt, kéo nó bơi ngược dòng, mái tóc đen tuyền bồng bềnh trong nước. Thằng bé mơ hồ ngửi thấy mùi hương da thịt thân quen. Nó nhắm mắt, co người lại trong giấc ngủ bào thai, môi mút chùn chụt như đứa trẻ ra đời biết đến bầu sữa mẹ. Hai thân hình quấn chặt nhau dưới nước, cưỡi trên ngọn sóng cao nhất trước khi rơi vào dòng xoáy đen ngòm. Biển thét gào đòi kẻ xâm phạm nộp mạng đền tội ác.

Tội nghiệp thằng bé cứ nhớ thương mãi quê nhà.

 Giàn thiên lý đã xa, đã rời xa.

 Đứa bé lỡ yêu, đã lỡ nhớ cô em rồi.

Tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi.

 

Này nàng hỡi, hãy may áo cho người.

 Giàn thiên lý đã xa tít mù khơi.

Tấm áo cắt ngay, đã cắt trên khăn lụa là.

Là tấm chăn đắp chung những ngày qua.

 

Tìm một miếng đất cho gã si tình.

Giàn thiên lý đã xa mãi nghìn xanh.

Miếng đất cát hoang, miếng đất ngay bên giáo đường.

Biển sẽ ru tiếng hát bên trùng dương.

 

Giờ đã đến lúc tan ánh mặt trời.

Giàn thiên lý đã xa mãi người ơi.

Lấp đất hố tôi, lấp với đôi tay cô nàng.

Thì hãy chôn trái tim non buồn thương.

 

Biển sẽ ru tiếng hát bên trùng dương

Thì hãy chôn trái tim non buồn thương

 

Thì hãy chôn tiếng hát bên trùng dương

Biển sẽ ru trái tim non buồn thương…

 

 

Anh hôn tay cô gái digan, cầu xin nàng trao cho mình lá bùa dị giáo trấn an mọi xoáy nước hung dữ. Nếu em là Thiên thần của Chúa, anh chấp nhận làm Phản đồ của Người để yêu em. Một mai đây nếu lòng tin phôi pha, anh nguyện làm cánh bướm ngoại đạo cầu nguyện cho em bằng câu kinh vô thần. Mộ khúc xin hãy dành phần anh, để em được sống.

Anh trai yêu em, Song Qian…

END

18/11/2013

Luna Ju Ry In

Re f o r m

Chú thích:

* “Bên ấy bên này” – Xuân Diệu

Phần in nghiêng: Lời bài hát “Ôi giàn thiên lý đã xa!” (Dân ca Anh Quốc, lời Việt: nhạc sĩ Phạm Duy)

10 responses

  1. Bản thân tôi là người rất thích đọc angst, nhưng cứ đọc là lại hi vọng rằng sẽ có một ending khác theo chiều hướng nhà nhà vui vẻ.

    Kể cả với fic ZhouToria này cũng vậy.

    Tôi thì, nói thẳng với cô, là mù tịt về Thiên Chúa Giáo. Mà theo kinh nghiệm thực tế của tôi mà nói, thì thực ra thằng anh trai nào nó cũng yêu em gái mình lắm. Cãi cọ thì có, chí chóe cũng có, cơ mà lúc hoạn nạn nhau thì vẫn gì lắm. Thế nên với tôi ấy, fic này, cũng có thể hiểu theo chiều hướng một người anh trai rất yêu em gái mình.

    (Xin lỗi vì dù sao cô cũng tung đúng ZhouToria vào ZR’s day, tinh thần fangirl của tôi nó vẫn phải trỗi dậy chứ =) )

    Còn nếu đây đúng là ZhouToria (tôi đồ rằng đây là mục tiêu lúc đầu cô viết) thì, Chúa đã trừng phạt cả hai con người này rồi. Chỉ là hơi (quá) khắc nghiệt với Zhou Mi, còn Song Qian, rồi sẽ lập gia đình, có con và sống tiếp thôi.

    Cảm ơn vì đã nghe tôi lảm nhảm :v

    P/S 1: Cái theme đúng là khó đọc đấy nhá, tôi phải bôi đen mới đọc được đấy :v

    P/S 2: Lẽ nào KM’s day năm sau tôi quất trans quả fic KangMin chúc mừng cho giống cô :v

    19/11/2013 lúc 11:50 Sáng

  2. Thi học kì xong rồi, mò vào trả nợ này ==’

    Đầu tiên, vẫn là vấn đề lỗi type và chính tả. Tada, tìm mãi cũng chỉ có 1 lỗi type thôi, toẹt vời.

    Thứ hai, nói thẳng là ss chẳng biết cái gì về Tôn giáo nói chung và Thiên Chúa giáo nói riêng nên có mấy chỗ đọc nó ù ù cạc cạc, phải đọc lại mấy lần mới hiểu được hết nghĩa và biết câu đấy nó nói cái gì.

    Nội dung không mới nhưng cách thể hiện của em thì khác, người đọc dù biết trước fic nói về cái gì nhưng vẫn bị lôi cuốn và chú tâm vào câu chuyện. Cách dẫn dắt của Lú em vẫn luôn lôi cuốn như vậy mà ^^~ Ss thích đoạn đầu tiên, phần đề trước khi vào fic nói về thằng con trai đi giữa rừng hoang sương giá, những chiếc lá héo tàn và con quạ đen ý. Còn phần sau, nói thể nào nhỉ? Là sự pha trộn giữa nét đặc trưng của một số nền văn hóa hả? Có nét phương Tây ở hình ảnh cây Thánh giá và xứ đạo, có nét phương Đông ở hình ảnh giàn thiên lý và tấm chăn rách của hai anh em. Sự pha trộn này khá là nguy hiểm, nếu người viết không biết điều chỉnh ngòi bút thì nó sẽ trở nên buồn cười và nặng hơn là thảm họa. Nhưng thật may là em không nằm trong mấy trường hợp kia, làm tốt lắm.

    Ngôn ngữ ấn tượng trau chuốt. Giọng văn của Lú em ngày càng mượt đó, đọc cứ trôi tuồn tuột không vấp một tí nào. Nhưng trôi tuồn tuột nên đọc đoạn sau là quên đoạn trước nói cái gì. Đọc hết một fic ss chỉ nhớ được nội dung là thằng anh trai yêu đứa em gái mình. Lúc đọc thì ấn tượng thật đấy, đọc xong vẫn ấn tượng mặc dù nội dung rất đơn giản, nhưng cái tai hại là lại không hiểu mình ấn tượng vì cái gì, chỗ nào trong fic làm mình ấn tượng. Nội dung không cao trào, không sốc óc, không đặc biệt, ờ nhưng mà vẫn bị ấn tượng. Hì hì, đúng là khó hiểu. Chính xác thì phải nói ss thật khó hiểu ==’

    Có thể ss không đủ tinh tế (nói thằng ra là trì độn) để nhận ra hay cảm hết những gì em gửi gắm hay ngụ ý trong fic, cơ mà đọc thì vẫn cứ đọc mà comt thì vẫn cứ comt thôi. Đã nói trước là ss bị trơ cảm xúc và ngu comt lắm rồi mà.

    Không biết nói gì nữa, vậy nên đi ra ha.

    P.s: Chân dài của tôi *khóc thút thít*

    2013/12/14
    Một đêm mưa lạnh, vừa ngồi gõ lạch cạch răng vừa đập vào nhau.

    Nhu Nhi

    20/12/2013 lúc 8:32 Chiều

  3. hehe giờ mới để ý liên kết với fb được :3

    01/01/2014 lúc 1:31 Chiều

  4. sang năm mới rồi cơ mà giờ ss mới trả nợ năm cũ được

    Trả comt cho Lú thực sự là định đọc chùa cơ mà thôi phải trả comt cho Lú đề dòi fic wonry

    ss ít đọc fic và toàn đọc fic nam nữ thế nên rất kết fic này
    đầu tiên là nhận xét về hình ảnh hiệu ứng ( ss đọc tự trước rồi nhưng hôm bữa em nhắc trả con lại phải mò đọc lại kkk , ss nhớ lần trước em để giao diện ảnh nền toàn truyện nên hơi bị khó đọc h vô ko để nữa nên đoc dễ hơi đó :3) cái ảnh bìa truyện là đậm phong cách của lú rồi chưa đọc đã thấy sad rồi nhé “3.
    Phần ss ấn tượng nhất và thích nhất ở mấy fic ss đọc của em là cách miêu tả ,liên tưởng, so sánh hình ảnh hehe, lúc đọc mấy đoạn em miêu tả đó ss có cảm giác như đang được sờ thấy nhìn thấy đang ở chính không gian đó vậy. Nhưng mà có lẽ em hơi sa vào việc đó nên nhiều khi đọc sẽ khó hiểu được nội dung ( ss ko biết nhiều nhưng chỉ góp ý phần này thui )

    hehe dù sao đoạn miêu tả nhân vật và cảnh vật vẫn luôn là dấu ấn riêng của em đó ss rất kết 2 đoạn nhé
    “Đôi mắt long lanh ngân ngấn nước của em xoe tròn nhìn nó, chứa chan tất cả niềm kính yêu của cô em gái đối với anh trai mình. Zhou Mi chợt đau nhói nơi ngực trái, tưởng chừng hàng vạn mũi dao đang tắm dưới dòng máu đỏ rỉ ra từ trái tim. Lá trên giàn xanh mát. Hai bím tóc dày của Song Qian lúc lắc theo nhịp bước. Em đang lớn dần, phổng phao, xinh đẹp. Rồi mai đây sẽ có những người yêu em say đắm, ngưỡng mộ, tâng bốc và biến em bất hủ trong thơ ca. Thần Nữ đi chân không. Ta thấy em xinh khẽ lắc đầu, bởi vì ta có được em đâu*…”
    đoạn này miêu tả hình ảnh cô gái mới lớn xinh đẹp diu dàng đã khiến người anh trót đem lòng yêu thương thật sự rất đẹp , cái câu “Ta thấy em xinh khẽ lắc đầu, bởi vì ta có được em đâu” nghe mà cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của người anh luôn thật sự rất thích câu này.

    “Một mảnh vải nhiều màu nằm vùi giữa đất đá và rễ cây. Song Qian thử nhặt lên xem. Sắc màu thân quen. Rất nhiều mùa đông trước, hai anh em nhà nghèo đắp chung tấm chăn hoa chắp vá từ những mảnh vụn. Lớp vải mỏng manh không đủ sưởi ấm: chúng ôm nhau, truyền cho nhau chút hơi ấm, chút tình thương, niềm hi vọng để rồi xuân sang, mỗi đứa được mặc một chiếc áo mới.” đoạn này thực sự viết rất hay luôn tình anh em từ những ngày gian khó hai người chăm sóc lẫn nhau yêu thương nhau thật hạnh phúc.

    Còn đoạn cuối đoạn 4 ss rất thích cách tả cảnh biển ý nha ( hehe vì chẳng mấy khi được nhìn thấy biển nhưng qua các kể và tả của em mà ss bị bấn nặng khung cảnh này luôn).

    À phải nói thế nào nhỉ về cái nội dung ý vì ss cũng không hiểu nhiều về chúa nhưng cái kết rất đúng luôn vì dù sao người chủ động phạm phải tội lỗi là MiMi và anh chấp nhận chịu trừng phạt để có thể yêu người em gái của mình. Mà fic viết vào zhoury day nhỉ nên là sad fic ss cũng chắc rồi và thêm nữa nếu nói thêm về vic một chút thì ss thích hơn vì đọc xong có cảm giác như đang kể về cuộc đời của mimi và vic là một câu truyện trong đó chứ chưa hẳn có cảm giác là fic về đôi trẻ.

    Kết lại đọc fic của em rất có chiều sâu và có lẽ ss vẫn chưa thể cảm nhận hết được tác phẩm của em nên chỉ có vài nhận xét nhỏ ở trên hehe, fic rất hay đó nhưng nếu em bớt lại phần tả và thêm một chút thoại thì ss thích hơn đóa :3( hehe short fic mà ta đòi hỏi hơi nhiều :3)

    Năm mới rồi chúc em mọi việc thành công và có nhiều tác phẩm hay nữa nha 5ting ^^
    à suýt quên nhớ wonry cho ss nha ít đọc fic boylove nhưng chờ fic của em đóa

    01/01/2014 lúc 1:36 Chiều

  5. Đọc từ hồi 19/11 cơ mà bây giờ mới vào comt :))
    nói thật là lúc chưa quen biết đồng chí, mà khi quen rồi cũng toàn đọc chùa chẳng chịu comt :))
    hôm nay vào comt cho đồng chí
    biết là đồng chí troll, cũng hơi buồn 1 tẹo :3
    cơ mà tôi vẫn thích fic như thế này 🙂
    p.s : chúc mừng năm mới nha ^^!
    mong sao năm nay đồng chí sẽ có nhiều tác phẩm nữa nha :3 đặc biệt là ZhouRy ( tôi chờ fic của đồng chí ) * ôm hôn *

    01/01/2014 lúc 8:22 Chiều

  6. Rồi đây :3 Con heo béo ú ục ịch sau một thời gian quằn quại vì nhan sắc đã chịu lếch mặt lên wp mà comt fic cho cô đây :3

    Thật sự ngay khi đọc fic này thì cảm xúc trong tôi nhiều lắm, nhưng bận bịu đủ thứ nên không comt. Cảm xúc cứ chai lì dần =.= Giờ này thì nói thật luôn là tôi không thể đọc lại từ đầu. Thứ nhất vì tôi đang on PC *lí do bất hủ =.= *, thứ hai là vì cô thấy đấy, fic của cô (đối với tôi) là dạng khá trừu tượng, và phải hết sức tập trung thì tôi mới hiểu :”)

    Vào fic đây :”) Không lòng vòng nữa.

    1 – Tôi là một đứa mù tịt về tôn giáo. Như chị Nhu Nhi có nói í, giọng văn fic này rất mượt. Tôi đọc mãi nhưng có lẽ nó khá trừu tượng, nên cuối cùng trong tôi chỉ còn đọng lại một nửa fic thôi. Như một cách sàng lọc lại í, hầu hết những thứ liên quan đến tôn giáo (mà tôi không hiểu) thì cũng tự động trôi đi luôn. Có thể fic này không gần gũi với tôi, nhưng cách viết của fic này lại khác những fic cũ của cô. Nói đại loại là giọng văn có pha thêm chút dư vị của tôn giáo. Thế đi. Nhưng xin lỗi, tôi vẫn thích những fic cũ hơn, cô à :”)

    2 – Như tôi đã nói ở trên í, ngoài vấn đề anh trai yêu đứa em gái, tôi đặc biệt ấn tượng với đoạn này:

    “Song Qian cố gắng đào nữa, đào mãi. Đào thật sâu hãy hạ huyệt. Bất chợt, tay em đập vào thứ gì đó cưng cứng. Lộ ra từ lòng đất, một chiếc sọ người làm cô bé hét toáng lên. Chúa ơi! Máu chảy ra từ hai hốc mắt trống rỗng. Em gào tên anh trai đến khản cổ. Trái táo vỡ nát trên đống xương trắng…

    Lần đầu tiên đọc fic, chúng làm tôi chợt co người lại rồi vội huơ lấy chân tìm chiếc chăn để đắp. Phản xạ đầu tiên của tôi khi đọc được chi tiết ấy là vậy. Thời điểm ấy tôi cũng đang xem Bằng chứng thép 3, và đoạn đó làm tôi chợt nhớ đến hình ảnh bộ hài cốt trong một tập phim nên mới phản ứng như thế :3 Nhưng dù gì, trong fic này, tôi vẫn đặc biệt ấn tượng với hình ảnh ấy nhất. Và đến giờ, tôi chợt thắc mắc rằng đó là Zhou Mi, đúng chứ?

    Tạm thời tôi không còn cảm xúc để comt tiếp =(( Xin lỗi cô, nhé.

    01/01/2014 lúc 8:54 Chiều

  7. Lúc “Ôi,giàn thiên lý đã xa” ra đời thì ss đang thi học kì, đọc qua một lượt ban đêm rồi đi ngủ, và nội dụng trong đầu tồn tại chỉ là :anh trai – yêu em gái – chết vì em gái. Giọng văn em vẫn vậy, vẫn mượt, vẫn bay bổng, ngôn từ chau chuốt, miêu tả ấn tượng, chính vì vậy mà dù nội dung đơn sắc vẫn mang lại cảm giác thú vị cho người đọc. Đọc- hiểu- cảm nhận, có lẽ ss mới dừng ở bước 2. ss thực sự không “cảm” được fanfic này, có thể là do nó mang sắc thái tôn giáo tương đối đậm, và ss- mù mịt về vấn đề này. Có đoạn ss thấy thật khó hiểu -_- , đọc đi đọc lại vẫn không hiểu, sự liên kết giữa nội dung các đoạn trong ss rất mờ mịt.

    “Ôi, giàn thiên lý đã xa” không giống một fanfic, nó giống một truyện ngắn hơn. Đọc nó, ss không có cảm giác là zhoumi, Victoria ở đó, nhắm mắt tưởng tượng chỉ thấy cảnh Vic khóc đau đớn trong When love walk in và Zhou làm trò con bò ==”.thiệt tình xin lỗi em lắm. Xoáy nước, lá bùa cô gái digan,… một vài hình ảnh có thể nhận ra nó bắt đầu từ đâu.^^~

    “Biển sẽ ru tiếng hát bên trùng dương

    Thì hãy chôn trái tim non buồn thương

    Thì hãy chôn tiếng hát bên trùng dương

    Biển sẽ ru trái tim non buồn thương…”

    Đọc đến đây ss thấy rất ấn tượng, giống như đọc một bài thơ sử dụng nghệ thuật từ đặc sắc vậy. Hắn là “trái tim non buồn thương”….Vì trái tim non, nên sẽ đến lúc trái tim già hơn, trưởng thành hơn, lúc đó, có thể suy nghĩ sẽ khác. *Lại là* kết thúc mở, và theo cái trí tưởng tượng nó hơi bị phong phú quá đà thì là happy ending :)))

    Nói quanh đi quẩn lại cũng chẳng rõ ý tứ, cơ bản vì ss ngu comt lắm, nhất là với những fic chỉ hiểu không quá 50% dư này. Chắc em có ý tứ gì đó ss không thể cảm nhận được chăng ~
    klq lắm, nhưng ss thích Zhoutoria, cp nam x nữ này khá đẹp đôi mà. 😀

    Chờ những fic tiếp theo của em!
    Cảm ơn và chúc em môt năm mới an lành, như ý.

    11.36pm 1/1/2014.
    Phương

    Hà Nội thật lạnh!

    01/01/2014 lúc 11:36 Chiều

  8. Cho anh im lặng được không :”>
    Anh không giỏi bày tỏ tình cảm với tác phẩm của em mà :”>
    Cứ như là bất lực í :v
    Vẫn như mọi khi thôi, em là cô gái siêu siêu siêu tuyệt vời của anh 😉

    05/01/2014 lúc 12:55 Sáng

  9. Blue Jeans

    Chào bạn,

    Lời đầu tiên, xin cho phép tôi gửi lời chào và lời chúc bạn năm mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

    Tôi đọc fic “Ôi, giàn thiên lý đã xa!” của bạn ở bên 360kpop.com nhưng lại không có tài khoản để comment cho bạn, may sao tìm được fic ở wordpress đây nên muốn góp vài dòng ý kiến về fic, thứ nhất là để xem mình hiểu fic này đến mức nào, thứ hai là để bạn nhận ra những cái mạnh, cái yếu để từ đó tiến bộ thêm; thứ ba là mong chúng ta sẽ thành bạn tốt vì tôi rất yêu mến giọng văn và câu truyện của bạn.

    Đọc “Ôi, giàn thiên lý đã xa!”, ấn tượng đầu tiên của tôi là summary hết sức bí ẩn, lôi cuốn trí tò mò từ phút giây ban đầu. Theo đó là một poster màu đậm ám ảnh và bản nhạc nền “Lilium” dự báo một fic sad-angst rất chất. Tôi đã không lầm.

    Trước khi vào câu truyện, nổi bật trên nền xam xám âm u của cánh rừng tà hoang vắng, đứa con trai cao gầy khoác áo choàng đen bước đi. Mỗi bước chân nó đi đều kèm theo những lời dự báo, thương cảm của thiên nhiên đối với tương lai đau đớn của nó: những thân cây ứa nhựa như khóc ra máu, những chiếc lá run rẩy như cầu nguyện. Kể cả câu hỏi tu từ “Khóc cho ai?”, “Cầu nguyện cho điều gì?” càng làm tăng sự dồn dập kéo dài, rồi từ đó trào dâng – đồng thời rơi vào hỗn loạn. Cả loài quạ cũng bị đôi mắt như miệng giếng sâu hun hút của thằng bé làm cho sợ hãi phải bật tiếng kêu.

    Đứa bé vung tay chém đóa huệ tinh khiết, rồi cố tránh những cánh hoa bay trong không khí. Theo hiểu biết của tôi, hoa huệ là biểu trưng cho sự thuần khiết, thánh thiện của người con gái theo quan điểm phương Tây (Người Thiên Chúa giáo dùng hoa huệ cúng Đức Mẹ). Việc dùng hình ảnh tượng trưng thanh kiếm chém xuống đóa huệ hàm ý đứa con trai sẽ làm tổn thương đến “em” (được nhắc đến ở summary) mong manh thuần khiết. Nó là tội đồ, và vì là kẻ phản nghịch nên lời cầu nguyện của nó đã chẳng bao giờ được cất lên. Bi kịch thay…

    Vào câu truyện, nhân vật “tôi” (Zhou Mi) quyết định để em gái (Song Qian) ở lại một mình để đi làm ăn xa, hay là trốn chạy định mệnh khắc nghiệt. “Tôi” vượt qua bao khó khăn trắc trở, bao nỗi đau tinh thần và thể xác, lúc tuyệt vọng chỉ biết hôn tên em gái đến nỗi nhàu nát mảnh giấy. Thời gian trôi qua vùn vụt, hãy mới nắng chói hoa rừng mà đã buông màn đêm đen sâu thẳm trong khi Zhou Mi chạy điên cuồng với đầu óc trống rỗng chẳng còn khái niệm gì về thực tại. Thế rồi bình minh lên rọi sáng vạn vật, và Zhou Mi biết mình trốn đi cũng không được. “Chúa hiển linh nơi hòn đảo nghèo hoang vắng, đón chào Cain với ánh mắt nghiêm nghị.”

    Từ ấy, “tôi” sống trên hòn đảo, một mình vật vã trong tình yêu bị cấm đoán đến tuyệt vọng, cầu nguyện Chúa cứu giúp mình, làm mình hết yêu Song Qian. Thế nhưng dù có cầu nguyện thế nào, cố ngăn bản thân mình không nghĩ tới em ra sao, mỗi khi nhìn cảnh vật bên bờ biển hay nghe tiếng chuông nhà thờ, Zhou Mi cũng không thể không nhớ về em. Mi lao vào cuộc chiến sống còn. Một mặt anh khao khát em gái, một mặt anh cố đánh lừa bản thân bằng những câu hỏi không đáp án. Anh là Cain, vậy phải chăng anh bị thử thách, bị trừng phạt bởi chiếc hộp Pandora dị giáo – một biểu tượng khá tương đồng với trái cấm trong Kinh Thánh? Anh sẽ tiến tới hay buông xuôi? Vòng luẩn quẩn không đầu không đuôi dài mãi, dài mãi. Trong lúc cầu nguyện trong nhà thờ, một chùm hoa thiên lý nhỏ rơi lên tay anh từ miền kí ức. Đó chẳng phải hoa thật, chỉ là một biểu tượng của nỗi nhớ, của tình cảm mạnh mẽ lấn át lí trí.

    Anh hỏi em gái trong thâm tâm rằng em có yêu anh như anh yêu em, có đau nỗi đau anh đang trải qua. Rồi, “Ôi, giàn thiên lý đã xa!”. Câu cảm thán, hay kêu gào, hay thẫn thờ thở dài bật lên. Quá khứ xa rời, kí ức phôi pha đang trở lại.

    Chúng ta cùng trở lại ngày Zhou Mi và Song Qian còn sống bên nhau. Cô em gái mếu máo nói với anh trai rằng hoa của mình đã héo. Anh trả lời rất lạ: “Vậy thì em hãy chôn chúng đi.” như thể hoa cũng là một cá thể có linh hồn riêng. Cô bé đã nghe lời anh, và khi đôi mắt Zhou Mi dõi theo bóng em, trái tim anh đau nhói. Cô thiếu nữ ngày càng phổng phao xinh đẹp, rồi mai đây em sẽ trở thành Thần nữ, sẽ thành Nàng Thơ bất tử trong nghệ thuật. Còn anh, anh sẽ ra sao? Anh yêu em nhưng em có yêu anh – không phải như một người anh trai mà như một người tình – không? Anh khao khát có được em nhưng bất lực. “Ta thấy em xinh khẽ lắc đầu, bởi vì ta có được em đâu.” Hai câu thơ trong “Bên ấy, bên này” của nhà thơ Xuân Diệu được author vận dụng hết sức hợp lí và tài tình khiến tôi càng hiểu thêm sự bất lực và tuyệt vọng của người anh.

    Song Qian cũng chẳng phải hững hờ. Cô bé thơ ngây xao xuyến trước tấm lòng anh trai; và em yêu hoa, em chôn những đóa hoa và cầu nguyện cho chúng lên thiên đàng. Nhưng khi đào đất, càng xuống sâu em càng khám phá ra những điều kì lạ. Mảnh vai hoa từ tấm chăn hai anh em đã từng đắp chung suốt mùa đông lạnh giá để sang xuân họ lại có tấm áo mặc. Hai đứa trẻ mồ côi đã yêu thương nhau, truyền cho nhau hơi ấm, hi vọng và những lời nguyện ước. Tình anh em đẹp tuyệt của họ làm tôi cảm động.

    Khi cô em gái đào sâu xuống tiếp, lộ ra từ lớp đất chiếc đầu lâu kinh dị, hai hốc mắt ròng ròng máu chảy làm cô bé hét toáng lên. Tiếng hét xé ruột gan biến thành trận cuồng phong bão táp. Em gào tên anh trái, rồi ôm chặt lấy anh, hôn tới tấp lên mặt, lên cổ “người yêu dấu”, lên đôi môi nứt toác những nỗi đau ngày hôm qua. Vậy là cô bé cũng yêu anh – với tư cách nhân tình, và tình yêu của họ khiến trái cấm nứt toác, xác táo vương vãi trên đống xương trắng. Những lời tiên đoán của cây lá đã thành sự thật. Thiên nhiên lại tỏ thái độ với cuộc tình ấy – lần này vừa giận dữ, vừa xót thương.

    Zhou Mi chới với trong xoáy nước, may mắn được nàng tiên cá cứu thoát nhưng cuối cùng lại chấp nhận cái chết để em được sống. Từ biển khơi vọng lên tiếng hát tiễn đưa anh, rồi lời trăng trối của anh cất lên và ngân dài…

    Nội dung fic có thể tóm tắt như sau: Anh trai yêu em gái, đấu tranh tư tưởng và tình cảm rồi quyết định tiến tới, yêu em rồi chết.

    Qua câu truyện, tôi ấn tượng nhất với một số đoạn trong rất nhiều các chi tiết đắt giá.

    Phần dẫn nhập trước khi vào chuyện với hình ảnh đứa bé cầm thanh kiếm đi qua khu rừng hoang thật ám ảnh. Nó còn gợi nhớ cho tôi đến MV “Safe and sound” của Taylor Swift vì tông màu giống nhau. Author đã rất tài tình trong việc kết hợp những hình ảnh u tối, cùng biểu tượng đóa huệ tinh khiết và những hành động chém đóa hoa, những câu hỏi tu từ. Ngoài ra, Zhou Mi còn được gọi là Cain – đứa trẻ mang dấu ấn Thánh tội lỗi. Bạn thổi vào trong đó linh hồn của câu truyện, rằng tất cả ý nghĩa câu truyện đều gói gọn trong những dòng ấy. Đứa bé là Zhou Mi và đóa huệ là Song Qian. Zhou Mi vì yêu Song Qian mà đã tiến tới, đã vượt qua mọi rào cản giới hạn để yêu em, nhưng cùng lúc đó làm em tổn thương. Giữa tình yêu điên loạn vẫn còn thấp thoáng những lời cầu nguyện chết trong khoảng lặng. Rốt cuộc thì tội đồ vẫn là tội đồ.

    “Con đường nhỏ chỉ đủ đặt một bàn chân. Những bông hoa rừng đỏ gay gắt dưới ánh nắng chói lòa. Lửa thiêu cháy máu nóng nhưng tôi ớn lạnh từng cơn, hai chân nhúng trong bùn lạnh dơ bẩn chẳng còn cảm giác. Gai nhọn xé nát bộ quần áo sớm đã rách toạc, cào cấu những vết thương còn mới. Tôi chạy, đầu óc trống rỗng, giẫm đạp giày xéo những cánh hoa tàn tạ. Mảnh giấy nhàu nát ngàn môi hôn tên Song Qian. Bất chợt ánh bình minh huy hoàng rọi lên đầu tôi. Chúa hiển linh nơi hòn đảo nghèo hoang vắng, đón chào Cain với ánh mắt nghiêm nghị.”

    Đoạn này cũng rất chất. Khi đọc, tôi cảm tưởng như mình đang hóa thân thành Zhou Mi – Cain chạy trốn định mệnh qua một khu rừng, lần này không còn là “rừng hoang sương giá” nữa mà là rừng ẩm ướt, rừng nóng bỏng. Sức nóng của ánh nắng như ngọn lửa chói lòa thiêu đốt những bông hoa và dòng máu vốn đã bỏng cháy khát khao yêu thương. Thời gian trôi vùn vụt trong khi Zhou Mi chạy với đầu óc trống rỗng, khi những vết thương còn mới lại bị cào nát da thịt. Tia hi vọng cuối cùng để anh bám víu chính là em gái, anh hôn ngấu nghiến tên em trên mảnh giấy nhàu nát. Nắng cháy rồi đêm đen sâu thẳm. Mới đó mà bình minh đã lại rọi sáng. “Chúa hiển linh”, “đón chào Cain với ánh mắt nghiêm nghị.” Định mệnh đã quyết. Chạy đâu cho thoát. Dù anh có chạy đến chân trời góc bể nào thì tình yêu vẫn ở bên anh, và những ràng buộc về tôn giáo và đạo đức cũng theo anh.

    [3] Khúc chôn hoa. Theo tôi, đây chính là điểm nhấn của fic, cũng là nơi giọng văn, tư tưởng và phong cách của tác giả vút bay và được bộc lộ rõ nhất. Trong tình anh em có tình yêu và trong tình yêu có tình anh em. Zhou Mi dõi theo cô em gái đang lớn, lòng nhói đau với ngàn ý nghĩ giằng xé giữa ham muốn và lí trí đè nén. Em sẽ lớn, sẽ trưởng thành, sẽ yêu người khác và được người khác yêu. Thần Nữ đi chân không sẽ thành Nàng Thơ bất tử, còn anh, kẻ si tình, anh được gì? Trong khi đó, Song Qian cũng xao xuyến vì tấm lòng anh trai. Phải chăng cô thiếu nữ với trái tim lần đầu rung động cũng đem lòng thầm thương trộm nhớ anh mình?

    Quá trình đào mộ chôn hoa cũng chính là quá trình cô em đi ngược dòng hồi ức. Em nhìn thấy mảnh vải hoa từ chiếc chăn hai anh em đắp chung ngày gian khó, mảnh vải cắt ra từ tấm áo mới của họ. Em nhớ về những hi vọng, những nguyện ước, hơi ấm họ truyền cho nhau – tình anh em khăng khít đã theo họ từ tấm bé, để rồi phát triển lên thành tình yêu (…).

    Đào xuống sâu nữa, lộ ra giữa lớp đất đen là một chiếc đầu lâu quái dị, máu chảy ròng ròng từ hai hốc mắt. Tôi tự hỏi đó là chiếc sọ người của ai mà dị thường như thế, đã làm em hét toáng lên. Em gào tên anh trai đến khản cổ, rồi chấp nhận nghe theo trái tim non run rẩy của mình, mở lòng với anh trai. Em hôn “người yêu dấu”, hành động đó khiến trái táo (trái cấm) vỡ nát, xác táo vương vãi trên đống xương trắng. Chứng kiến cảnh ấy, “Nhược hề bật khóc qua lớp mặt nạ, xót xa những vết xước màu rêu.” Ai trong hai người là “nhược hề”? Tôi nghĩ là Zhou Mi. Anh đã phải kìm nén cảm xúc của mình qua nhiều, phải đeo lên gương mặt thứ mặt nạ họa bì an nhiên. Giờ đây tức nước vỡ bờ, tình cảm ùa ra, anh bật khóc thương cho những ngày đã mất, thương cho những nỗi đau thể xác và tinh thần mình đã chịu đựng.

    Cùng lúc ấy, thiên nhiên phản ứng. Điềm báo về tương lai đen tối của cây lá ở đầu câu truyện đã thành sự thật. Một góc trời bỗng đỏ lửa. Hoàng hôn lênh láng máu. Zhou Mi chợt biến mất! Song Qian gào tên anh đến khản cổ, cầu xin anh quay về với mình. Tôi lại nghĩ đến phần một, khi Zhou Mi quyết định ra đi và nghĩ đến chiếc đầu lâu. Phải chăng phần này kể về quá khứ trước khi anh đi, vì biến cố này mà anh đã rời xa em gái? Hay phải chăng sau khi ra đảo, anh đã trở lại với em để phá vỡ mọi rào cản? Anh đã chết, đầu lâu dưới đất là của anh. Linh hồn anh đã hôn em gái rồi rời bỏ em? Phải chăng là thế?

    “Anh ơi! Anh đâu rồi? Zhou Mi? Anh! Anh ơi, xin hãy trả lời em! Quay về bên em đi mà!”

    Tiếng gào thét như xé nát ruột gan của Song Qian trào dâng thành cuồng phong bão tố. Cảnh chuyển. Zhou Mi một mình chới với giữa biển cả ngày bão dữ dội rồi sau đó được nàng tiên cá cứu. Hai người làm tình dưới nước rồi cùng chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm an bình không giông tố. Hàm ý của author ở đây thật sâu sắc. Bão tố và xoáy nước đại diện cho bi kịch cá nhân của Zhou Mi. Anh quay cuồng, cố tự cứu mình bằng những câu kinh, những lời dạy của Chúa nhưng càng chới với thì càng chìm nghỉm. Đúng lúc bi phẫn nhất, nàng tiên cá – mĩ nhân ngư huyền thoại trong truyện cổ, đại diện cho dị giáo – xuất hiện, ôm lấy anh, rồi hai người làm tình. Anh co người lại trong giấc ngủ bào thai. Mọi sự đã quyết. Zhou Mi quyết định phải làm lại từ đầu, từ lúc anh chưa biết gì đến đạo đức hay lễ giáo. Anh nghĩ đến dị giáo, xa rời những nền tảng đạo đức Thiên Chúa giáo đã không cứu được mình. Hình ảnh giao thoa xác thịt giữa Zhou Mi và người cá thể hiện sự hòa hợp làm một giữa một người con trai đã từng rất ngoan đạo với những trò phù thủy. “Biển thét gào đòi kẻ xâm phạm đền tội ác”.

    Sau khi hai người họ chìm xuống, biển lặng đi. Nổi lên giữa mênh mông sóng vỗ hiền hòa là giọng hát mê hoặc cất tiếng ca, như thể nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite sinh ra từ bọt biển. Giọng hát đó, theo tôi là của người cá vì trong thần thoại Hy Lạp các nàng nổi tiếng hát hay và dùng tiếng hát của mình để thu hút thủy thủ, gây hại cho họ, đã hát thương cho số phận và kết cục bi kịch của Zhou Mi.

    “Tội nghiệp thằng bé cứ nhớ thương mãi quê nhà.
    Giàn thiên lý đã xa, đã rời xa.
    Đứa bé lỡ yêu, đã lỡ nhớ cô em rồi.
    Tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi.

    Này nàng hỡi, hãy may áo cho người.
    Giàn thiên lý đã xa tít mù khơi.
    Tấm áo cắt ngay, đã cắt trên khăn lụa là.
    Là tấm chăn đắp chung những ngày qua.

    Tìm một miếng đất cho gã si tình.
    Giàn thiên lý đã xa mãi nghìn xanh.
    Miếng đất cát hoang, miếng đất ngay bên giáo đường.
    Biển sẽ ru tiếng hát bên trùng dương.

    Giờ đã đến lúc tan ánh mặt trời.
    Giàn thiên lý đã xa mãi người ơi.
    Lấp đất hố tôi, lấp với đôi tay cô nàng.
    Thì hãy chôn trái tim non buồn thương.

    Biển sẽ ru tiếng hát bên trùng dương
    Thì hãy chôn trái tim non buồn thương

    Thì hãy chôn tiếng hát bên trùng dương
    Biển sẽ ru trái tim non buồn thương…”

    Trong đó, đoạn điệp khúc luôn nhắc đến giàn thiên lý, biểu trưng của quá khứ êm đẹp. Đứa bé yêu cô em, cố gắng đi xa, rời xa giàn thiên lý để “tình” sớm “quên mỗi sớm mai lặng trôi”. Nó sống trên miếng đất cát hoang bên giáo đường, đấu tranh tư tưởng và tình cảm. Những hình ảnh trong lời hát rất hợp với câu truyện và ngược lại. Đọc xong, tôi hiểu ra, miếng vải hoa mà tác giả đã chôn xuống đất chính là lấy từ tấm áo cắt ngay trên khăn lụa là – chiếc chăn hai người đã đắp chung. Tôi cũng hiểu ra, cô em chôn hoa cũng là chôn trái tim buồn thương của mình, chôn chiếc đầu lâu của anh. Khi ánh mắt trời tan hết, giàn thiên lý rời xa mãi mãi, biển cả hiền hòa lại ru tiếng hát buồn bã, ru trái tim non buồn thương. Và vì là trái tim non buồn thương, nên như bạn Mins – Mun nói ở trên, “sẽ đến lúc trái tim già hơn, trưởng thành hơn, lúc đó, có thể suy nghĩ sẽ khác.” Tôi cũng hi vọng như thế. Tôi mong Zhou Mi sẽ thanh thản an nghỉ, biết rằng em gái yêu mình; giả hoặc anh chưa chết thì sẽ đến một lúc anh không đau nữa. Tôi mong Song Qian cũng vậy, mong rằng cô bé sẽ tìm được một tình yêu khác và sẽ sống xứng với tình yêu anh trai giành cho mình.

    Cuối cùng, không thể không nhắc đến điểm nhấn của câu truyện, cái gây ấn tượng mạnh nhất cho tôi:

    “Anh hôn tay cô gái digan, cầu xin nàng trao cho mình lá bùa dị giáo trấn an mọi xoáy nước hung dữ. Nếu em là Thiên thần của Chúa, anh chấp nhận làm Phản đồ của Người để yêu em. Một mai đây nếu lòng tin phôi pha, anh nguyện làm cánh bướm ngoại đạo cầu nguyện cho em bằng câu kinh vô thần. Mộ khúc xin hãy dành phần anh, để em được sống.

    Anh trai yêu em, Song Qian…”

    Như đã nói, Zhou Mi vì không thể tự giải quyết bi kịch cá nhân nên đã chấp nhận cầu cứu dị giáo. Anh “hôn tay cô gái digan”, cầu xin cô nàng man dại với đôi mắt sâu hút giúp mình thoát khỏi khổ ải này. Cô gái kiêu ngạo gật đầu, và anh trở thành Phản đồ của Chúa để được trọn lòng yêu em gái. Anh còn nói thêm, nếu sau này “lòng tin phôi pha”, anh không tin vào Chúa nữa thì anh vẫn sẽ cầu nguyện cho em gái, nhưng mà bằng “câu kinh vô thần”. Anh sẽ chết đi để em gái được sống. “Cô gái digan”, “lá bùa”, “xoáy nước” rõ ràng là bắt nguồn từ những thi ảnh trong bài thơ “Cây đàn ghita của Lorca (Thanh Thảo)”, biểu trưng cho cái đẹp huyền hoặc dị giáo. “Mộ khúc” (bài hát bên trên) là hình ảnh cái chết của Zhou Mi. Anh hi vọng anh chết đi để em gái được thanh thản sống. Nhưng làm sao Song Qian có thể sống khi đã yêu anh như là người yêu dấu, đã hôn anh? Làm sao em có thể yên ổn sống tiếp nếu biết anh trai vì em mà bỏ mạng? “Anh trai yêu em, Song Qian…” lời trăng trối cuối cùng cất lên như một lời nguyền, một lời thông báo hoặc như một lời thở dài kéo dài mãi mãi. Nó ám ảnh tôi, ám ảnh bạn, ám ảnh Song Qian. Rồi em sẽ ra sao? Đúng lúc ấy, tôi lại nghĩ, có lẽ em vẫn sẽ sống, em sẽ yêu anh như một người yêu gái. Với lại, anh em nào mà chẳng yêu thương nhau…

    Đọc “Ôi, giàn thiên lý đã xa!”, tôi rất hâm mộ giọng văn mượt mà, trau chuốt, câu từ chọn lọc kĩ lưỡng cùng những hình ảnh ám ảnh, những phép ẩn dụ, hoán dụ, ẩn ý đa nghĩa. Tôi rất thích giải mã câu chuyện của bạn, nhưng không hiểu lời đề tặng fic với nội dung có gì liên quan đến nhau. Tôi cũng rất thích cách bạn diễn đạt, cách bạn chia những phần đọc lên lần đầu chẳng thấy ăn nhập gì với nhau nhưng liên quan mật thiết. Qua câu truyện này, tôi hiểu bạn là một người viết có lương tâm, muốn gửi gắm suy nghĩ, khát khao, tình cảm của mình qua từng câu chữ, qua nhạc nền và poster. Kiếm được một author fanfic trẻ mà chẳng trẻ như bạn bây giờ khó lắm.

    Tuy nhiên, nếu nói đây là một câu truyện xuất sắc thì chưa đúng lắm. Nó là một fic hay, đúng vậy, và chỉ hay thôi chứ không được hơn nữa. Mọi điểm mạnh và điểm yếu của bạn đều được và bị bộc lộ rất rõ nét:

    Thứ nhất, giọng văn bạn rất mượt, trau chuốt, từ ngữ chọn lọc kĩ càng nhưng lại lộ khuyết điểm là giọng văn nhanh, có vẻ chú ý đến hình thức, âm sắc, tạo cảm giác bạn đang cố khoe khoang kiến thức, hiểu biết và cố làm cho câu truyện có một bầu không khí tôn giáo – mộ đạo. Giọng văn nhanh khiến cho những phần không liên quan có sự rời rạc nhất định, phải chăng giọng bạn có một chất “keo” gì đó khiến nó huyền hoặc, dị thường hơn thì các phần sẽ không có cảm giác gượng gạo, và câu truyện cũng tăng sức thuyết phục hơn.

    Thứ hai, tôi không thích cách bạn bám quá sát vào lời bài hát “Ôi, giàn thiên lý đã xa!”. Đành rằng nhạc sĩ Phạm Duy viết lời Việt cho bài “Scaborough Fair” rất hay nhưng khi ghép vào fic bạn ghép không được hay lắm. Chính vì hai phần kể của nhân vật “tôi”, với nhân sinh quan và thế giới quan già dặn, đã tạo cảm giác hơi khó chịu, hơi lan man lê thê, cũng chưa phải là đau đớn tột bậc, cũng không tuyệt vọng đỉnh điểm, lại càng không dị thường. Vô hình chung, tôi không còn công nhận Zhou Mi là đứa bé mười mấy tuổi nữa mà là chàng trai trưởng thành rồi. Điều này khiến khi sang phần chôn hoa, hình ảnh Zhou Mi và Song Qian có sự lệch lạc thấy rõ. Một bên thì quá già dặn không hợp tuổi còn một bên thì ngây ngây thơ thơ.

    Thứ ba, nếu Zhou Mi và Song Qian là trẻ mồ côi, hai anh em sống dựa vào nhau mà Mi quyết định ra đi thì có phải ích kỉ quá không? Bởi vì Song Qian lớn lắm thì cũng mười mấy tuổi, mà trong fic không nhắc đến việc họ có người thân gì cả, chỉ thấy Mi hỏi em có nghe lời các cha xứ không. Tôi thấy chi tiết này bất hợp lí.

    Thứ tư, ở tuổi dậy thì nam nữ thiếu niên hay bị ngộ nhận tình yêu. Không biết Zhou Mi và Song Qian có rơi vào trường hợp này không?

    Thứ năm, câu truyện của bạn quá rắc rối với một số người không hiểu biết sâu rộng. Không phải ai đọc cũng hiểu và cảm nhận được fic trừu tượng thế này đâu. Tôi nghĩ, fic nên dễ đọc, dễ hiểu, dễ cảm thì mới nhận được sự ủng hộ đông đảo của bạn đọc.

    Thứ sáu, tôi không cảm nhận được rõ chất ZhouToria trong nay, vì phần ZhouToria quá ít. Tôi nghĩ bạn nên dành cho Song Qian đất diễn nhiều hơn thì có lẽ câu truyện sẽ toàn vẹn hơn. Thêm nữa, nhạc nền của bạn rất hay, nhưng nó không hợp với diễn biến dồn dập tăng tiến của mạch fic. Nếu bạn thích “Lilium” tôi khuyên bạn dùng “Lilium Saint ver.” sẽ hợp hơn nhiều, mà cách hát giống Thánh ca của phiên bản này hợp với “mộ khúc” hơn.

    Tóm lại, đây là một câu chuyện hay, viết rất khá, có nghề nhưng vẫn có chỗ cho những sự tiến bộ và đổi thay. Tôi hi vọng bạn đọc được những dòng đọc, hiểu, cảm nhận và đóng góp ý kiến này của tôi. Nếu bạn không vừa ý, bạn có thể không chấp nhận nó cũng được.

    Tôi rất thích fic của bạn, cũng như yêu mến con người bạn bộc lộ qua fic. Tôi hi vọng trong tương lai sẽ được đọc nhiều fic của bạn hơn và mong rằng chúng ta sẽ là bạn tốt.

    Một lần nữa, xin chúc bạn một năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc.

    Blue Jeans.

    05/01/2014 lúc 3:02 Chiều

  10. Pingback: [Fanfic] Oh, the pakalana vines are so far away! | The Lovers of Nanyang

Gửi phản hồi cho Mins - Mun Hủy trả lời