Hãy vững lòng tin. Rồi một ngày bầu trời sẽ trở lại màu thanh thiên…

[T] Le quattro stagioni – câu chuyện Bốn Mùa [Oneshot | KyuHyun, fictional girls]

Đôi lời: Tôi bị nhầm giữa thanh xướng kịch (oratorical) và nhạc kịch (opera), rồi mắc một số lỗi diễn đạt, chính tả… Quyết tâm giữ nguyên hết. Tôi được giải Nhì, chả hiểu tại sao. Hồi đó lại còn bát nháo nữa chứ.

Author: artemis_danmei a.k.a Luna-chan

Title: Le quattro stagioni – câu chuyện Bốn Mùa

Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.

Genre: AU, fantasy, nonsense…

Rating: T

Characters: Marcus Cho KyuHyun, fictional girls

Warning: Đây là một câu truyện hoàn toàn không thực tế.

Author’s notes:

_Lấy ý tưởng từ “Tổ khúc Bốn Mùa” của nhà soạn nhạc Vivaldi, truyện cổ Andersen và vở opera “Les contes d’Hoffmann” của J.Offenbach. Tôi nghĩ là nên viết đúng tuổi mình, hoặc tuổi em trai – viết truyện cổ tích. Có lẽ là truyện của tôi vẫn “người lớn” quá…

_Không mong xuất sắc, chỉ mong đúng và đủ.

_Về phần tên nhân vật, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, vì tôi dùng tên tiếng Anh của KyuHyun nên sẽ có người bảo tôi dùng luôn tên tiếng Anh cho các nhân vật nữ, tuy nhiên thì tôi thấy đặt tên họ theo tiếng Hán-Việt nghe hay và gần gũi hơn.

Dành tặng tôi, cô bé đã quên mất rằng mình còn con nít.
Le Quattro Stagioni​

Câu chuyện Bốn Mùa

Một đêm đầu năm rét mướt, gió bấc ngang nhiên tung hoành khắp thành phố và rít lên qua khe cửa hẹp. Chàng thanh niên Marcus Cho ngồi rên hừ hừ bên bàn viết, răng đánh lập cập vào nhau, cơ thể run rẩy dưới mảnh chăn dạ cũ rách đầu hàng những trận gió buốt lạnh. Chàng đờ đẫn nhìn ra khoảng không đục mờ trước mắt, hơi thở nặng nhọc. Ngọn nết lay lắt trên bàn giờ chỉ còn là một chấm mờ nhòe sắp tắt. Marcus bỗng đổ gục xuống bàn. Có ai đang túm cổ chàng dìm xuống dòng sông băng, rút cạn không khí trong buồng phổi để nước lạnh tràn vào xâm chiếm. Chàng không đủ sức chống cự, không thể ngẩng đầu lên thở thêm được. Quá mạnh. Quá nặng nề. Mọi vật xung quanh đảo lộn, màu sắc đảo nhau nhanh chóng mặt. Là đang rơi nghiêng hay đang trôi? Chàng cố gắng dùng hết sức lực còn lại hét đến lạc giọng, bóng đêm mờ ánh nến nứt ra rồi vỡ tan, bắn tung tóe trăm nghìn mảnh lớn nhỏ vô hình như tấm gương của Quỷ sứ.

I
[​IMG]

Trên bàn của Marcus có một quyển sách hay vô cùng, mỗi lần mở ra lại có một câu chuyện hay một bài thơ mới chẳng bao giờ lặp lại. Những dòng chữ viết tay màu xanh nghiêng nghiêng không ở yên một chỗ mà chạy đuổi nhau qua những trang giấy hoen ố màu thời gian, như những dây hồng leo quấn quanh cọc gỗ, phủ lên mái nhà tạo thành khải hoàn môn xanh tươi. Ở trang giữa kẹp một đóa hồng hái từ mộ người cha quá cố của chàng thanh niên, hoa nằm im không nhảy múa như đám bạn chữ viết vì sợ làm nhàu bộ cánh đẹp, mà cũng vì hoa chỉ muốn ngủ nữa thôi.

Bỗng một sớm mai, hoa chợt tỉnh giấc nồng, vươn vai sống dậy những nhung lụa và nhựa tươi. Khải hoàn môn xanh trổ hoa trắng tinh khôi, vươn cao lên, cao mãi, cao mãi rồi mở ra cho Thần nữ quyền năng lớn dần để đạt đến đỉnh cao của sự biến hóa.

Marcus khẽ cựa mình khi có bàn tay mát dịu đặt lên trán, ngọn lửa đang thiêu cháy cơ thể chàng lụi dần. Hết sốt. Cả người chàng nhẹ đi bởi hương thơm tươi mới phảng phất trong không khí, từng tế bào dãn ra hết cỡ đón nhận lại sự sống suýt nữa bị cướp mất. Chàng trai mở mắt và không thể tin vào mắt mình. Trước mặt chàng là một cô gái xinh đẹp yêu kiều, sang trọng hơn tất cả prima donna trong nhà hát mà lại giản dị hơn các cô nông dân. Vòng hoa hồng nhiều màu nằm lim dim trên mái tóc vàng hơi xoăn của nàng, đôi mắt xanh ngọc nhìn chàng âu yếm dưới hai hàng mi cong. Nàng mặc chiếc váy lụa nhẹ nhàng tha thướt, sau mỗi cái chớp mắt của chàng, áo lại chuyển sắc, lúc đỏ, lúc vàng, lúc xanh lam… Rõ ràng là ảo ảnh, chàng tự nhủ, nhưng làm sao có thể khi ta cảm thấy rõ tay nàng nắm tay ta?

Cô gái vòng tay ôm lấy chàng rồi cả hai từ từ bay lên bầu trời cao xám xít những mây mù. Chàng hôn lên tóc, lên trán, lên mũi nàng; hôn mắt, hôn má, hôn môi. Hai người tha thiết nhìn nhau, bốn mắt quyến luyến không rời. Chim hót líu lo khúc ca vườn địa đàng, mây mù rút lui cho Mặt trời rọi sáng khắp giang sơn. Chàng thấy lòng mình phơi phới, trái tim đang như biển dâng sóng trào cuồn cuộn năng lượng và nhiệt huyết. Gió xuân thổi qua, chàng vỡ òa hạnh phúc, cùng nàng Xuân tươi ngát hương đời bay đi, ngời trong ánh ban mai rực rỡ.

Vạn vật bừng tỉnh sau mùa đông khắc nghiệt, tuyết tan, những ngôi nhà gỗ rũ bỏ vẻ u ám lạnh lùng của mùa xưa cũ, mái ngói đỏ thắm nổi bật. Đàn chim én trở lại từ phương Nam xa xôi sau cuộc hành trình tránh rét. Cây sồi già trìu mến nhìn đám lá con cháu nhu nhú mầm xanh non. Dây leo xanh trở lại, ngọn cỏ long lanh sương. Trời xanh trong, cao rộng vô cùng. Đơn sắc xám xịt biến thành những mảng màu xanh. Bóng Xuân lướt qua thềm nhà có người mẹ ru con ơ hờ, ôm ấp bóng dáng người thiếu phụ chờ chồng đi xa, nằm gọn trong hành lí kẻ lữ khách giang hồ trở về quê cũ. Bóng Xuân nhảy nhót trên vệt nắng trượt lên lá, toả ra chạm vào khắp mọi nơi.

Rừng cây cũng bị phủ đầy tuyết. Một vài cây thông đã bị đốn đi để làm cây trang trí dịp lễ Giáng Sinh. Tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời rồi tan ra; muông thú trong rừng mò ra từ trong những hốc cây, hang ổ, gấu, thỏ, nai, sóc vui mừng ca hát nhảy múa… Khúc ca mùa xuân tưng bừng xanh tươi được cất lên lần nữa với tiếng hát muôn loài, tưng bừng, trong trẻo, thiết tha, ca ngợi vẻ đẹp đang dần thành hình.​

.​
.​
.

“Xuân Nhi, mưa rồi!”

Marcus ngẩng đầu lên từ bản thảo truyện viết dở, chĩa đuôi bút ra những hạt mưa lất phất bên ngoài cửa sổ và quay sang nói với cô gái xinh đẹp. Xuân Nhỉ mỉm cười. Mưa. Đất trời đang tái sinh.

Nói rồi, nàng mở cửa buồng bước ra ban công. Mưa nhẹ nhàng rơi dưới ánh mặt trời, làm ẩm đất đai, tiếp thêm sức sống cho cây cối. Các búp nụ hoa trên dàn dây leo hoa hồng hé mắt nai nhìn ra thế giới rồi mạnh dạn mở to mắt chào đời, xoè ra tấm áo đẹp nhiều màu xếp chồng bên nhau. Một chùm hoa lờ lững buông xuống, nàng đùa nghịch với các cánh hoa, dịu dàng hôn lên chúng. Những bông hoa chớm nở cười khúc khích dưới làn môi xinh.

Ngây người, Marcus cầm bút, những xúc cảm rung động thầm kín trào ra, không quá mãnh liệt nhưng hối hả như đôi chân nhón gót lén chạy trong đêm. Ngòi bút gai cào rách giấy mỏng, mực lem nhoe nhoét. Có gì đó đè nén con tim, thúc đẩy chàng viết rồi cuốn chàng vào dòng trôi. Câu chữ tuôn ra, chạy nhảy tự do, dẫn dắt chàng theo nhịp bước. Chúng trườn ra cuốn lấy tay chàng, bắt chàng tiếp tục viết, mỗi lúc ngưng lại chợt đau nhói trong tim. Không thể buông. Chàng thấy mình u mê, thấy mình thông thái, lạc lối, sáng tỏ. Chàng viết đến quên mọi sự, buông mình quỳ gối trước Chúa Chữ trong Thánh điện Văn chương, khát khao hồn bướm mơ tiên vươn tới được vẻ đẹp sâu thẳm nhất. Chàng viết về hoa hồng nơi thung lũng Thánh, về trời cao biển rộng, những vùng đất có trà, cà phê chàng chỉ biết tới qua vài dòng tin trên tờ nhật báo – và muốn đến. Chàng cố vẽ thử tấm chân dung Xuân Nhi bằng câu chữ, bức họa tuyệt đẹp trong một phút giây lại có chút khang khác, là nàng và cũng không phải nàng, là ai đó chàng từng quen, có thể là mẹ chàng, một cô ca sĩ ở nhà hát hay cô tiểu thư con quan… Hoặc là chính Xuân Nhi. Hoang tưởng? Cuộc đua lặng lẽ tiếp tục.

.​
.​
.​
Chuông nhà thờ reo vang. Người ta mở hội trong thành phố suốt ngày suốt đêm, thức ăn đầy ắp, rượu bia tràn trề. Tiếng nhạc, tiếng cười nói, trêu đùa vang lên trên khắp các con đường. Lũ trẻ con mặc áo mới quây quanh quầy của ông bán kẹo bông, nhón chân lên xem ông quấn kẹo và múa rối. Chị hàng bánh tặng mỗi người đi qua quầy của chị một chiếc bánh quy hạnh nhân có nhân mứt ngọt ngào. Bác thợ may, bác thợ giày cũng đều không quên việc quảng bá cho cửa hàng của mình.

Marcus dẫn Xuân Nhi đi hội. Chàng thắng bộ cánh bảnh nhất chỉ dành cho ngày Chủ nhật, trên ngực áo cài một đoá hồng xanh tím dịu dàng, trông thật xứng đôi vừa lứa với cô gái xinh đẹp trong bộ váy xoè tung bay. Sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt, còn lại, nàng vẫn tươi tắn như thường.
Chàng nhảy với nàng điệu Valse, xoay một vòng, những cánh hoa từ trên trời rơi xuống. Tiến tới, cây xanh mát mắt dưới nắng vàng trải dài. Lùi về sau, những ngôi nhà gỗ đang nói cười. Chàng thấy cảnh vật ở những nước khác hiện ra trước mắt mình: hàng vạn giáo dân cầu nguyện ở Thành Vatican, những nghệ sĩ trí thức nghèo túng hút thuốc lá rẻ tiền trong Quảng trường Latin ở Paris, chờ đợi buổi hát của nhà soạn nhạc người Đức bắt đầu. Khung cảnh buổi yến tiệc trong cung điện hoàng gia hiện lên rồi đổi thành bầu trời đêm lung linh ánh sao nhìn từ mái nhà. Từng đợt sóng bình yên vỗ lên tim chàng. Một đêm trăng non vừa lên, đoá hoa tình yêu ngàn năm chớm nở.

Xuân Nhi thích thú nhảy nhót trên mũi chân, nhẹ nhàng xoay vòng, nhẹ nhàng bước. Váy và tóc nàng tung bay. Nàng cười khanh khách, tiếng cười giòn tan khiến ai nghe thấy cũng cười theo. Nàng thấy mình thật đẹp, được nâng niu ưu ái, nhất là khi nhiều đôi mắt cùng chiêm ngưỡng nàng. Chợt nàng hơi chóng mặt, đầu óc váng vất, mất đà ngã chúi mình về phía trước và dẫm lên chân chàng trai. Có lẽ nàng vui hơi quá sức, mắt xanh ngọc chợt nhìn mọi thứ mờ mờ, cơ thể mệt mỏi. Nàng nói nàng muốn chơi trốn tìm, nàng trốn, chàng tìm.

Nàng bước ra sông. Đôi bờ, hoa táo nở trắng xoá bên dòng sông xanh hiền hòa, những cánh hoa li ti cài lên tấm áo trong xanh. Các loài hoa xấu hổ kém tươi thắm khi thấy Xuân Nhi vì nàng đẹp quá, những bông hoa trên váy mới tươi làm sao. Nàng bần thần nhìn con nước đang miết mải chảy mãi. Sông xanh quá. Nàng mếu máo. Chú chim trên cành cây cao chợt cất tiếng hót vang lừng. Đừng khóc, cô gái, đừng khóc. Hoa vẫn đang nở rộ, lẽ nào cô không hay? Nàng ngước nhìn lên. Phải chăng đó là chú chim xanh hạnh phúc trong truyền thuyết? Chim vỗ cánh bay đi, nàng chạy theo, bóng hình mờ dần mờ dần, bỏ lại đằng sau cuộc vui và trò chơi hãy còn dang dở…

II
[​IMG]

Vo ve…

Những con ong và ruồi bay vòng vòng trong không khí dưới ánh nắng gay gắt buổi ban trưa. Marcus khẽ nhăn mặt, chun mũi, nghiêng mình nằm nghiêng sang một bên. Một con ong lượn lờ bên tai chàng, chưa kịp đốt thì đã bị một ngọn cỏ quơ qua xua đi. Cô nhóc tóc đen cháy nắng cầm ngọn cỏ đuổi ong, đuổi ruồi rồi dùng nó cọ cọ lên mũi chàng trai.

Vo ve…

Từ trong tổ ong ở tít trên cây cao, ong rủ nhau bay ra, mang theo trên mình những mũi tên nhọn. Chàng trai thành phố không ngờ tới mối nguy hiểm đợi chờ, hãy còn ngoan cố úp mặt xuống bãi cỏ xác xơ tránh ánh nắng thiêu đốt và sự quấy rầy của người lạ mặt.

“Này anh, dậy đi.”

Không đáp.

“Dậy nhanh nhanh nào anh đẹp trai, lười biếng là không có được.” – cô nhóc giật giật tóc Marcus. Liếc sang ngang, nó chợt hoảng hốt. “Anh, anh, dậy nhanh, có ong, có ong!”

Không thể cố làm ngơ được nữa, Marcus lồm cồm bò dậy, ngơ ngác nhìn quanh xem lũ ong ở đâu. Cô nhóc nắm lấy cổ tay chàng kéo chạy đi, theo sau là đàn ong đen hùng hổ. Họ chạy trên đồng hoang, xung quanh chỉ toàn màu vàng cháy, cây cỏ khô héo nghiêng ngả trong gió nóng. Chùm hoa dại trắng lóa. Tiếng đồ trang sức trên quần áo người bạn đồng hành của chàng kêu leng keng, hòa cùng tiếng dậm chân vội vã trên cỏ và tiếng kêu của bầy ong thành hợp âm nghịch vui tai.

“Em tên gì?” – chàng hỏi nó.

“Hạ. Em là Hạ Hạ.”

Bụi cỏ gai đứng đơn độc nơi bìa rừng khô. Dù chỉ lướt qua, những quả gai vẫn làm trầy da người, bám lên quần áo. Qua bụi gai, hai người bạn chạy vào rừng. Không khí ẩm mát của nó đối lập hoàn toàn với cái nóng ngoài kia, nắng vàng chiếu xuyên qua bóng cây xuống mặt đất thành những hình thù đẹp mắt. Chân tay Marcus rã rời. Chàng thở hồng hộc, cả người nóng lên, tóc cũng nóng, mồ hôi túa ra như mưa. Có vẻ đàn ong không đuổi theo họ nữa. Chàng nhìn Hạ Hạ tươi cười nhấm nháp cây nấm, đột nhiên thấy mình yếu sức. Con bé thật lạ kì, từ mái tóc đen cháy nắng cho đến bộ váy nhiều màu sặc sỡ…

Vo ve…

“Ôi~ Lại nữa sao?” – cô nhóc dài giọng than vãn. Đàn ong không bỏ cuộc mà kéo thêm cả anh em bạn bè họ hàng đến gia nhập đội quân. Hạ Hạ vứt cây nấm, dẫn Marcus chạy băng qua khu rừng ra đến một đồng cỏ khô nữa.

Nắng chói chang. Nắng nghiêng ngả. Chàng trai gắng sức guồng chân, tim đập thình thịch. Bị thiêu đốt bởi ánh mặt trời, con người trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Chàng không ngờ mình còn chạy được. Chạy mãi, chạy mãi, cắm đầu chạy và dẫm đạp lên mảnh đất cằn cỗi khao khát mưa. Tay chàng tuột khỏi tay cô nhóc, mắt chàng hoa lên, đầu trống rỗng không biết gì nữa. Chiếc váy đỏ của nó nổi lên rõ hơn bao giờ hết, màu xanh tươi hiếm hoi lùi ra xa, linh lung mờ nhạt. Tim chàng còn đập? Nhờ Chúa. Chàng không thể thở được nữa, bên tai toàn những tiếng vo ve thôi thúc. Bầu không khí đặc quánh lại, mồ hôi ẩm dính nhớp bẩn thỉu. Buông tha đi. Chàng không muốn chết.

Ùm…

Hạ Hạ lôi chàng nhảy xuống suối.

.​
.​
.​
Mùi cỏ khô xộc thẳng vào mũi. Tiếng vĩ cầm vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch bình thường của miền hoang vắng. Lá cây xôn xao trong gió đáp lại lời gọi mời. Tiếng đàn run rẩy, thổn thức bè trầm, rầm rì kể câu chuyện hiệp sĩ chiến thắng mụ phù thuỷ độc ác. Trầm mặc. Thầm kín. Bốn bức tường vây quanh, bầu trời xanh bị giới hạn. Đôi cánh bị cắt đi không thể bay lên được nữa, bàn tay cố vươn lên bắt chút nắng làm hi vọng cho ngày sau. Dấu hoá bất thường. Tiếng đàn trong trẻo mãnh liệt vút bay lên tầng cao nhất, bắt vạn vật cúi mình lắng nghe trước khi uốn cong và rơi vào sâu thẳm trái tim. Như những sợi hoàng hôn chậm nhả, nỗi buồn tím thẫm xâm chiếm tâm hồn kể cả lúc đôi mắt mang màu bình yên. Dư âm tan như vị ngọt nuối tiếc. Bốn thăng. Âm nhạc lại nổi lên, lúc xa lúc gần, lúc cao lúc thấp, trầm ấm âm thanh gỗ mộc và mong manh tựa thuỷ tinh. Không nắm bắt được. Chứa đựng cả bầu trời cô thiếu nữ, tiếng đàn như cỏ mọc hoang.

Đối với Marcus, Hạ Hạ nghịch như Quỷ sứ. Nó bày trò vặt cánh những con ruồi đi để chúng chỉ bò được thôi, lại còn bắt bọ hung xâu vào đinh ghim cùng với chiếc lá hay mảnh giấy. Chân chúng bấu chặt lấy lá và quay cuồng lộn vòng tứ tung để thoát ra khỏi đinh ghim. “Anh nhìn này, nom chúng như đang đọc sách, lại còn giở trang sách nữa kìa!” Chàng chỉ biết cười nhìn cô nhóc. Chắc nó học trò quái đản này từ dì của mình. Một mụ phù thuỷ đầm lầy ở với cô cháu gái xinh như tiên, người ta ví von thế. Hai dì cháu sống với nhau trong túp lều lụp xụp bên đầm lầy ồn ào ếch nhái giữa đồng hoang. Bà dì nấu rượu táo, mùi hương đậm đặc đến nhức óc lan ra đến tận nơi Marcus trọ cách đó khá xa. Ước vọng lớn nhất của bà ta là khi chết được chôn trong một bể rượu táo và cháu mình sẽ tiếp tục công việc nấu rượu.

Tuy nhiên, chính bà dì lại là người dạy Hạ Hạ kéo violon. Không thể phủ nhận, cô nhóc là một viên ngọc thô chưa qua mài giũa. Nó chơi những giai điệu của riêng mình về cuộc sống không có bạn, con dê có chòm râu dài gớm ghiếc trước cửa nhà nó, về đồng cỏ cháy nắng và ngôi sao ban chiều. Nó thích cây đàn nhỏ nhắn duyên dáng tạo cảm giác an tâm, thích cả tiếng nhạc uốn lượn và yêu cầu chính xác tuyệt đối. Vĩ cầm là bạn tâm giao của nó, lặng im cho nó gửi nỗi sợ hãi cô đơn vào mình, gửi cả trái tim non loạn nhịp trước chàng trai thành phố. Marcus muốn đưa nó đi với mình. Nó sẽ thành một vĩ cầm thủ xuất sắc, chàng tin vậy. Nhưng không. Nó không đi được. Viên ngọc này chỉ đẹp nhất khi chưa ai chạm tới.

Về phần mình, chàng trai ngày càng thấy gắn bó với Hạ Hạ, với tiếng vĩ cầm cũng những lời than. Điều này làm chàng hốt hoảng. Chàng sợ mình sẽ không đủ dũng khí nói lời tạm biệt, sợ sẽ phải ở lại miền quê buồn tẻ cô đơn này mãi mãi. Chàng không muốn bỏ phí những tháng ngày cố gắng, không chấp nhận từ bỏ khát khao bước chân vào giới thượng lưu quý tộc. Thêm một dấu hoá bất thường, rồi mọi thăng giáng đều vô hiệu lực, tất cả trở về nguyên trạng. Nốt nhạc chậm rãi cúi mình như chuyển động của cụm mây nơi chân trời hồng rực rỡ. Ngón tay bấm chặt di di trên cần đàn, dây đàn rung động, không khí rung động theo. Tiếng đàn loang ra như những vòng nước hồ sau khi ném hòn sỏi xuống, xoáy sâu vào tâm can. Một tia nắng sắp tắt chiếu nghiêng qua trước mặt chàng rồi choán hết tầm nhìn, sự ích kỉ nhỏ nhen làm nụ cười đáng yêu như chú mèo con của Hạ Hạ méo mó. Chàng phải đi!

“Bao giờ anh trở lại?”

“Có lẽ là năm sau.”

“Như thế thì lâu quá.”

Marcus lắc đầu không nói. Chàng không định trở lại nơi này. Vì những lí do trên, và cũng vì chàng sợ lạc mất Hạ Hạ như Xuân Nhi, sợ phải vô vọng tìm kiếm mãi. Chàng quyết định nói lời từ biệt, trước khi tổn thương đôi mắt đen láy của cô nhóc, hay là trước khi tự tổn thương bản thân một lần nữa.

.​
.​
.​

Tiếng chó sói hú dài. Mảnh trăng non trên đầu ngọn cây chếnh choáng màu máu. Gió rít từng cơn, ngang tàng phất tấm áo choàng thổi tràn qua, cây cỏ vật vã nghiêng ngả rồi tất cả lại lặng im rợn người.

Mây đen kéo về phủ lấp bầu trời, che đi trăng, đi sao, màu đen đặc quánh giận dữ kết tụ mỗi lúc nhiều hơn. Sấm đì đùng. Tia chớp loé lên rạch ngang bầu trời phân làm hai nửa, ánh sáng đảo màu trong đêm.

Sắp có bão.

Gió lại thổi to hơn cản bước cô nhóc nhỏ bé đi ngược chiều gió trong đêm. Hạ Hạ nắm chặt váy, đôi mắt mở không được vì bụi bay vào quá nhiều. Sáng mai Marcus đi. Giờ đây nó muốn đi cùng chàng, thoát khỏi bà dì quái gở và thế giới tăm tối xích đôi cánh chim lại. Nó muốn ra thành phố, muốn biết bầu trời nơi ấy có xanh hơn nơi này không, cỏ ở đấy có vàng úa không, những con ngựa, những con mèo và cả những con chuột nữa. Thế là nửa đêm nó trèo qua cửa sổ chạy ra đây.

Hạ Hạ sợ những cơn bão. Nó sinh ra trong một đêm bão, dì kể lại, mẹ nó mất ngay sau khi sinh con.

Nỗi sợ cuối cùng cũng đến. Sấm. Chớp. Gió. Mưa bắt đầu rơi xối xả. Nước xiên xuống, lao xuống, ầm ầm qua các tán cây cao lẻ loi, xối xuống đồng cỏ, xuống đầm lầy. Cô nhóc gắng chạy đi, tà váy vướng vào dây gai bị xé rách toạc. Giữa ánh chớp, một bóng hình mờ ảo hiện ra, dang rộng hai tay về phía nó. Nó chạy đến, mưa quất tả tơi, tóc và váy áo bết dính. Có phải mẹ nó? Hay là Marcus? Nó muốn biết. Nó cố lao đến. Đất và cỏ đẫm nước trơn trượt. Dã man. Thô bạo. Hai cây cao ngã xuống, bật cả gốc rễ lên. Gió hung hăng lăm le quật ngã cô nhóc. Nó không thấy bóng hình đó đâu cả. Đi đâu rồi? Nó quay cuồng trong bão tố, quằn quại, chao đảo.

Chớp loé. Hạ Hạ ngã xuống rồi lăn từ triền đồi xuống thung lũng bên dưới. Nó thấy những con ruồi không cánh dắt những con bọ đọc sách đến bò lên mặt, lên tóc, lên người nó, những con ốc sên nhầy nhụa và sâu róm kinh tởm vào góp phần. Kiến chui vào tai, ong tha hồ đâm mũi kim nhọn. Mặt trăng quỷ dị hiện lên giữa hoang tàn hỗn loạn, ánh sáng đỏ ăn lấy đôi mắt. Nó thấy mình và Marcus chạy qua đồng hoang vào rừng, tiếng cười của nó còn vang vọng với tiếng leng keng giữa trưa nắng gắt. Nó thấy ngôi sao ban chiều còn chiếu, những tháng ngày tươi đẹp yên bình dù oi ả nắng cháy trôi qua trước mặt, vươn tay ra chẳng bắt được gì. Nó thấy nắng tràn mênh mông toả hương, đám mây trắng lững lờ trôi qua mang theo nỗi nhớ. Tiếng đàn xinh đẹp ngẫu hứng vang lên rồi lại im lặng, phân vân tiếp đó nên chơi thế nào. Rồi nó lại thấy lạnh, nước xuyên qua tay nó rơi xuống chân. Hạ Hạ từ từ đứng dậy, nhìn xuống thấy cái xác bất động dưới đất, chợt hiểu ra mọi chuyện.

Nó sẽ không thoát được khỏi đồng hoang này, không thoát khỏi bà dì hay con dê. Bốn bức tường còn đó, đôi cánh chặt cụt không thể mọc lại nữa. Ruồi, bọ, ong giữ nó lại. Nắng, gió, bão nhất quyết không để nó đi. Nó sẽ không được ra thành phố, không được nhớ thương Marcus, không được biết đến bầu trời, đến tháp chuông, đến nhà hát… Kể cả vĩ cầm, nó cũng không chơi được nữa. Nó đã chết rồi. Tất cả những gì nó thấy chỉ là kỉ niệm, nó là kỉ niệm, Hạ Hạ thật đã chết. Nó không được lên Thiên đường, Thượng Đế chí nhân không cho phép. Người bắt nó phải làm một thứ vô-định lơ lửng giữa đất và trời, lang thang nơi đồng cỏ hoang vu miền kí ức.

Mưa vẫn xối xả. Chớp vẫn loé. Nước mắt còn đang loang đến khi tàn mùa…

III
[​IMG]
​​
Thu về với ánh nắng dịu dàng buổi ban mai khẽ hôn lên làn da, không khí trong lành se lạnh vỗ về thành phố sau mùa hè trốn chạy cái nóng. Mùa không còn xanh nữa, lá cây đã ngả màu, những giọt sương đọng trên lá nổi lên màu đỏ, màu cam, màu nâu vàng, màu xanh pha của những vật thể nâng đỡ mình. Thi thoảng, một đợt gió khẽ đùa, chiếc lá nửa vàng nửa xanh lại run rẩy trong gió, cố bám víu cành cây để không rơi xuống, dường như chưa hiểu rằng phải chết đi rồi mới tái sinh.​

Ngồi lắc lư theo nhịp điệu của chiếc xe ngựa chạy trên con đường rộng bằng phẳng, Marcus giở lại lá thư khiến chàng đọc xong phải tức tốc đi ngay cho kịp. Vỏn vẹn vài từ, “Đến nhanh. Thầy nhờ việc gấp.”, nét chữ khô cứng héo quắt, những con chữ trước đây rất thẳng giờ lưng đã gù. Chỉ có một người viết thư cho chàng không kí tên. Chàng tò mò không biết chuyện gì khiến người thầy cũ của mình lo lắng đến thế.

Qua khung cửa sổ xe, bầu trời thu dường như cao và rộng hơn rất nhiều. Đàn chim bắt đầu cuộc hành trình đến các xứ nóng in những đôi cánh đen hình chữ V lên làn mây trắng tung tẩy dạo chơi. Lá ngoài đường nhẹ rơi, tiếng rơi mỏng như thể nghiêng mình cố tránh nỗi đau tiếp đất. Chàng với tay, bắt được một chiếc lá có màu đỏ nâu sẫm với những lỗ tròn nhỏ và những chấm vàng cam ở mặt trên, gân lá nổi hằn đẹp tựa cánh bướm. Marcus bất chợt nhận ra, Xuân Nhi và Hạ Hạ của chàng đều là những chiếc lá, chàng là một, mỗi người đều là một. Cái đẹp và cuộc sống đều mỏng manh như nhau, đều là giấc mộng phù du không ngủ. Đau buồn thay, khoé môi khẽ nhếch. Hôm nay chàng còn đang nhanh chóng đến gặp thầy giáo cũ, biết đâu mai đã chết trong một cuộc đấu súng trên quảng trường?

Căn nhà nhỏ nằm nép mình dưới tán cây nơi góc phố, những dây leo dại bám chặt lấy tường nhà úa màu thời gian. Thầy giáo già đội mũ nồi ngồi hút tẩu trong khoảnh vườn nhỏ, thấy chàng, ông đứng lên mở cổng và sau cái bắt tay hấp tấp vội vàng liền kéo chàng vào trong. Ông hỏi về thời tiết nơi chàng ở, về tình hình của chàng rồi than thở về thời tiết, về ông thị trưởng và những bãi phân ngựa, về gã hàng thịt và cả về Tiểu Thu, con gái ông. Nó làm khổ tôi, trò Marcus ạ, nó làm khổ người cha già tội nghiệp bao nhiêu năm nuôi nó. Nó được chọn hát vai chính trong vở thanh xướng kịch sắp tới, là vai chính đó cậu biết không, v a i c h í n h… Nhưng tôi không muốn nó hát. Vì sao ư? Cậu hỏi lí do? Xin lỗi, tôi không nói được.

Người cha già ấy vì quá thương Tiểu Thu, lo cho một “mối hiểm nguy luôn đe doạ con bé”, bản thân lại giữ mãi bí mật không thể nói ra, đành nhờ chàng trai, cũng chính là bạn thân thuở nhỏ của con gái mình khuyên bảo cô hộ.

Marcus mơ mơ màng màng nhìn lên bức hoạ thần Vệ Nữ sinh ra từ bọt biển trước mặt mình, mơ mơ màng màng nghe lời thầy rồi cũng với trạng thái đó, bắt tay với Tiểu Thu.

Năm bảy tuổi, chàng được đến học dương cầm với thầy. Vì nhà cậu nghèo nên ông nhận dạy miễn phí cậu bé có tiềm năng lớn, lại cho cậu ở chung, đối xử như con cái trong nhà. Ông nổi tiếng dạy hay, chơi hay, lại có cô con gái đầu bằng tuổi chàng chơi đàn hay vô cùng. Một lần, ông bắt con trai thứ đánh cho mình nghe. Thằng bé miễn cưỡng ngồi xuống rồi bắt đầu chơi như phá đàn. Giận quá, ông túm tóc con lôi ra ngoài rồi ra hiệu cho con gái chơi – duyên dáng và xuất sắc như thường! Cậu bé Marcus bảy tuổi khi ấy tự hỏi, mình đang sống với con người sao? Giờ đây, chàng đang sánh bước với cô bạn lâu năm trên con đường rợp bóng cây, thời gian đã biến cô từ một bé gái đáng yêu thành một cô gái tóc nâu xinh đẹp nhẹ nhàng.

“À mà em trai cô sao rồi?”

“Nó… mất rồi anh Marcus ạ. Nó mất hai năm trước, lúc đó tôi đang học ở Nhạc viện Vienna. Nó bị bệnh lao.”

“Tôi không biết… Thành thật chia buồn với gia đình cô.”

“Cảm ơn anh.”

“Nghe nói cô hát nhạc kịch?”

“Vâng. Tôi hát bè và hát phụ, sắp được diễn vai chính. Anh ở lại đây lâu không? Tôi sẽ mời anh đi xem tôi hát.”

“Được thế thì còn gì bằng.”

“Mà sao anh đến đây…?”

Tiểu Thu nhìn chàng dò hỏi. Marcus ngập ngừng.

“Thầy…”

“Bố tôi viết thư bảo anh đến?” – cô gái xinh đẹp chợt cau mặt, đôi mắt ứa nước. “Bố tôi nhờ anh can thiệp chuyện tôi đi hát phải không?”

.​
.​
.​

Tiểu Thu biết vì sao bố không muốn cô hát. Cô giống mẹ, bị một căn bệnh quái ác từ nhỏ, nếu hát nhiều quá sẽ chết. Bố sợ mất cô, sợ mất công chúa nhỏ quý giá của ông. Cô giống y hệt mẹ, từ mái tóc, gương mặt, làn da và má lúm đồng tiền duyên dáng. Cô xinh đẹp và mỏng manh tựa sợi lông hồng. Bao năm qua bố đã dành hết tình cảm cho hai chị em cô, em cô mất, chỉ còn cô là niềm hạnh phúc của ông, còn ông, ngược lại, cũng là người cô kính yêu nhất. Tiểu Thu lấy tay xoắn lọn tóc nâu, đôi môi bĩu ra.

Lần đầu tiên trong đời, cô không nghe lời bố.

Cô thích hát từ rất lâu rồi. Ngày còn nhỏ, mỗi khi chơi ngoài vườn với Marcus và em trai, cô thường hát những bài ca tuyệt vời, chất giọng trong vắt khiến người đi đường phải đứng lại nghe. Cô thích được đứng trên sân khấu hát hơn là chơi đàn, thích được người ta nhắc đến tên mình như là một ngôi sao. Cô muốn hát được hay hơn chim, muốn làm đóa hoa nở rộng trong đêm tối. Bố muốn cô thực hiện ước mơ thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thay ông, nhưng cô không muốn thế. Cô không hề muốn thế chút nào! Cô cũng phải có quyền mơ cho riêng bản thân chứ!

Thầy giáo dương cầm già nua nắm lấy tay con gái, dẫn con ngồi xuống bên cây đàn như ngày cô còn nhỏ. Những ngón tay gầy guộc già nua của ông lướt trên phím đàn, khúc dạo đầu êm ái như dòng sông xanh. Hai bố con chơi những bản nhạc cả hai cùng thích, bố ước chi mình trẻ lại để được biểu diễn trước các bậc vua chúa, con muốn quay về thời thơ ấu để không biết đến những khao khát hôm nay. Những nốt nhạc khiêu vũ trong không khí, nhẹ nhàng thấm vào tận bên trong trái tim. Con thấy không, tiếng đàn thật đẹp. Bố truyền tình yêu đàn cho con. Bố biết con muốn hát, nhưng xin con suy nghĩ lại đi. Bố yêu con nhiều lắm.

Tiểu Thu vùng chạy ra khỏi nhà. Nắng sắp tắt.

Bá tước D., đạo diễn vở thanh xướng kịch với bộ ria mép xoăn tạo kiểu thời thượng lúc bấy giờ nhếch mép cười một cái rồi hôn tay cô.

“Em làm rất tốt. Cứ giữ phong độ thế này cho đến ngày công diễn nhé.”

“Vâng ạ. Em cảm ơn.”

“Em có vẻ buồn phiền…”

“Cũng không có gì đâu ạ.”

“Em lo lắng sao? Đừng lo. Em hãy tưởng tượng nào. Em đứng ở đây, trên sân khấu, bao nhiêu cặp mắt của các bậc vương tôn quý tộc đều hướng về phía em. Rồi em cất giọng hát. Người ta sẽ trầm trồ, sẽ xuýt xoa, sẽ tán thưởng khen ngợi em, rằng “Biết ai không? Tiểu Thu đấy.” Còn gì nữa? Đây là lần đầu tiên vở hát công chiếu, em sẽ là nữ diễn viên chính đầu tiên và duy nhất người ta nhớ đến. Vai diễn của em, cách thể hiện nhân vật của em sẽ là hình mẫu cho tất cả những nữ diễn viên sau này. Không ai có thể vượt qua cái bóng của em cả. Ai sẽ làprima donnamới của nhà hát? Em! Ai sẽ là ngôi sao sáng chói? Em! Ai? Ai? Ai?…”

Bá tước D. có cách nói chuyện rất mê hoặc. Tiểu Thu ban đầu nghe rất an tâm, càng về sau càng bị cuốn vào lời nói, vào viễn cảnh tươi đẹp hiện hình trong đầu. Cô bước lên sân khấu, cất tiếng hát, bao nhiêu người ngưỡng mộ và mê mẩn. Cô nổi tiếng, có phòng thay đồ mới, nữ diễn viên ngôi sao của nhà hát hay hạnh họe cô cũng phải kính phục, nể nang, không dám tỏ thái độ chèn ép nữa. Cô sẽ lấy làm hả lòng hả dạ lắm; vui sướng vì được hát và được chiêm ngưỡng. Cô nở nụ cười ngờ nghệch như bị thôi miên rồi trả lời câu hỏi của ngài đạo diễn đang lặp đi lặp lại bên tai.
“Em. Là em.”

.​
.​
.​Khán phòng nhạc kịch chật kín người, các vị vua chúa, quý tộc ăn vận bảnh bao, đeo đồng hồ vàng và quạt lông. Marcus ngồi ở gần sân khấu, chăm chú nhìn những cây cột gỗ được trạm trổ tinh tế, chờ đợi vở thanh xướng kịch bắt đầu.

Tiểu Thu bước lên sân khấu. Dưới ánh sáng của chiếc đèn chùm pha lê, trông cô diễm lệ và xinh đẹp như một nàng công chúa. Đây là một vở thanh xướng kịch xen lẫn đối thoại. Cô nhảy múa cùng các cô gái khác và cười rất tươi trong lễ hội mùa thu. Rồi đột ngột, anh người yêu cô xuất hiện và thông báo phải nhập ngũ. Cô òa khóc và ôm anh.

Bản thân Marcus thấy, nội dung từ đầu đến đoạn đấy rất bình thường, nhàn nhạt, quen thuộc, không có gì mới. Chàng hoàn toàn không để ý đến bối cảnh hay lời thoại mà chỉ để ý đến Tiểu Thu.

Một mái tóc vàng lướt qua. Chàng chớp mắt. Có cô gái đang nấp sau cánh gà nhìn ra ngoài, chỉ để lộ một bên mặt. Đôi mắt xanh. Là Xuân Nhi?

Chàng nghĩ mình bị hoang tưởng.

Lạy Trời! Chàng nghĩ thầm. Cuối cùng thì cũng có hát. Chất giọng nữ cao trữ tình của Tiểu Thu cất lên, cả khán phòng im lặng. Giọng hát quẩn quanh đợi chờ trong vắt như sương sớm, thổn thức tấm chân tình. Bất giác, chàng nhớ tiếng vĩ cầm của Hạ Hạ, cũng là âm thanh run rẩy, cũng uốn cong rồi rơi vào tận sâu trong tim. Chàng ôm mặt. Nỗi nhớ cô nhóc đáng yêu bên cây đàn ùa về cùng tình bạn chàng dành cho Tiểu Thu. Giọng hát của cô làm chàng đau khổ.

Ở nơi phương xa ấy, em vẫn chờ, em vẫn chờ.
Tình em không bao giờ nhạt phai…

Chàng thấy mình hèn hạ, ích kỉ, yếu đuối. Đáng lẽ chàng phải giữ Xuân Nhi lại, phải ở lại bên Hạ Hạ, phải cố ra sức thuyết phục Tiểu Thu. Chàng hối hận. Cô đang ở trên sân khấu, như chú chim bay nhảy giữa bầu trời xanh, không biết khi nào mình sẽ…

Chàng không cam lòng.

Quá nửa đoạn đơn ca đã qua tốt đẹp, Tiểu Thu chưa có dấu hiệu gì nguy hiểm cả. Marcus thầm cầu nguyện khi cô hát đoạn kết. Giọng hát bay lượn, lên xuống. Người con gái chạy băng qua núi cao thác ghềnh, đồng bằng, bình nguyên chỉ để đến bên khe đá hái lấy bông hoa hạnh phúc. Cả khán phòng nín thở dõi theo giai điệu. Chàng trai nắm chặt vạt áo, mắt đăm đăm nhìn cô ca sĩ. Cô đang thăng hoa, đang ở một thế giới khác song song với thế giới mà mọi người tồn tại. Cô ở thế giới của riêng mình, đầy khát khao và ước mơ bỏng cháy. Giọng hát mượt căng tràn sức sống.

Nốt cao cuối cùng ngân lên kéo dài ra vô tận, người con gái oà khóc chạm vào thân hoa. Gai nhọn đâm vào, máu chảy không ngừng lại. Chùm đèn pha lê rung rinh.
Tiểu Thu ngã xuống. Cô gái sau cánh gà quay lưng chạy đi, tà váy đỏ làm Marcus ngỡ ngàng. Trong một khoảnh khắc, tia sáng loé lên giữa đêm dài chiếu vào trái tim.

Chàng đã hiểu ra mình cần gì, muốn gì và đang tìm gì. Giấc mộng prima donna tan vỡ, chỉ còn lại tang khúc đau thương. Nhưng ít nhất, Tiểu Thu đã làm được điều mình mong muốn. Người con gái trong vở thanh xướng kịch đã chết vì yêu, vì bông hoa hạnh phúc; còn cô, cô cũng chết cùng nhân vật của mình, cũng chết khi ôm lấy bông hoa rồi trượt chân ngã xuống dòng thác dữ. Từ trên các vị trí cao, người ta ùa xuống sân khấu xem Tiểu Thu thế nào. Chàng cũng chạy xuống, nhưng không xuống sân khấu mà ra ngoài, chạy theo cô gái tóc vàng mặc chiếc váy đỏ.

Mọi cái đẹp đều phải chết.​
IV​​​
[​IMG]
​​

Marcus chạy ra ngoài. Ánh đèn đường mờ ảo soi đường đi, những bông hoa tuyết nhỏ li ti rơi trên vai chàng.

Một cơn gió buốt tràn về.

Chàng chạy xung quanh kiếm tìm cô gái sau cánh gà ban nãy nhưng chẳng thấy ai, như thể cô đã chạy đi rất nhanh rất xa hoặc đã mọc cánh bay đi mất. Kéo sát vạt áo, hai tay ôm chặt người để giữ ấm, chàng đứng dựa cột điện thở dốc.

Một cỗ xe trắng toát trạm khắc những họa tiết lạ mắt trên cửa xe chạy đến bên chàng, bốn chú tuần lộc mũi đỏ nhìn chàng với ánh mắt tò mò tinh nghịch. Hơi lạnh toả ra từ cỗ xe làm chàng rét run. Người xà ích nhảy xuống mở cửa xe cho chàng lên.

Bên trong xe rất lạnh. Marcus có cảm giác như bước vào hầm băng, mọi thứ đều màu trắng hoặc xanh trong, khói trắng toả ra dày đặc. Người phụ nữ ngồi bên phải của băng ghế ôm chặt một cây thông non trong lòng. Đó là bà Chúa Tuyết. Bà có mái tóc trắng nổi bật trên nền băng đá, trên đầu cài vương miện đính những viên đá quý lấy từ cây châu báu trong cung điện Băng. Da bà cũng trắng nhưng nứt nẻ, bong tróc những vẩy sừng; đôi mắt xám trắng, đôi môi xanh lạnh như thuỷ tinh. Một gương mặt lạnh lùng không tuổi. Nó khiến chàng thanh niên sợ hãi. Bà Chúa Tuyết ra hiệu cho chàng ngồi xuống. Chiếc xe tiếp tục lao đi.

“Cậu có lạnh không?”

Marcus run cầm cập. Chàng không nói được nữa, cả người tím tái, mặt nhợt nhạt, môi khô khốc. Những luồng khí lạnh làm tê cứng toàn thân chàng. Bà chúa Tuyết thấy thế liền choàng lên người chàng tấm áo khoác lông dày, đoạn hỏi chàng.

“Cậu là Marcus Cho KyuHyun?”

“V… vâ… vâng ạ…”

“Ta là Chúa Tuyết. Cây thông non này là bạn đồng hành của hai ta. Ta sẽ nuôi nó đến khi nó thành một cái cây cứng cáp trưởng thành cho dịp lễ Giáng Sinh.”

Chàng trai gật đầu. Cỗ xe lao vun vút, tấm áo choàng của bác xà ích bay phấp phới trong đêm khuya. Bà Chúa Tuyết đi đến đâu, tuyết rơi dày đến đó, sẵn sàng phủ trắng những cành cây trơ trụi gầy guộc đến đau lòng. Đèn đường mờ yếu, nhà cửa xám dần, gió len lỏi qua từng ngóc ngách làm sởn gai ốc những người đang yên giấc nồng trong chăn, hơi lạnh làm mơ đi cánh cửa sổ kính của hai em bé đang ngắm sao trời. Chiếc thìa bạc của bác thợ thủ công bóng loáng và lạnh hơn bao giờ hết khiến bác khoái chí lắm.
Băng đông lại trên đuôi tuần lộc va chạm vào nhau kêu vang vang.

.​
.​
.​
Bàn tay lạnh ngắt với những ngón tay thon dài, móng tay sắc nhọn của bà Chúa Tuyết mò mẫm trên da thịt Marcus, nghiên cứu kĩ các đường nét khuôn mặt chàng, chạm lên bờ môi nứt nẻ rồi trượt dần xuống đến cổ, đến ngực. Chàng run rẩy, mắt mở trân trân nhìn không nói lời nào. Bà hôn lên mười đầu ngón tay chàng, hôn lên tóc, lên mắt, cố hết sức dịu dàng để chàng không chết cóng. Cái lạnh ngọt ngào tiến sâu vào bên trong. Chàng mất tự chủ rồi. Bà đang kiểm soát chàng, sở hữu, ra lệnh cho chàng làm theo ý muốn.

Trời dần sáng. Tuyết rơi trắng trời thay cho nắng ấm mùa thu và những lá khô nhiều màu. Mây mù ảm đảm che đi mặt trời. Giọt sương trên đỉnh lá còn sót đọng lại, chưa kịp rơi xuống thì đã bị đông cứng thành băng. Bà Chúa Tuyết sung sướng lắm. Bà muốn nhuộm trắng thế giới làm món đồ chơi trưng bày của mình.

Những sợi xích trói buộc, gai nhọn xuyên thẳng từ đầu này sang đầu bên kia, bông hoa máu nở bung trên nền tuyết trắng. Gió vô tình. Da trượt trên da, răng cắn mạnh đá cứng. Tiếng kêu gào thảm thiết nơi bờ vực sinh tồn chìm vào ngày hôm qua quên lãng. Cánh tay giơ lên, cố chạm tới thanh gươm kết liễu cuộc đời nhưng không được. Làm vậy là trái với ý muốn của Tạo hoá thánh thần. Màu trắng ngự trị. Trắng đến mụ mị đầu óc, thị giác; trắng đơn độc, trắng bầy đàn. Trắng tinh khôi, nực cười, trắng dơ bẩn. Không có gì gọi là hoàn toàn thánh thiện cả. Ẩn dưới lớp vỏ trong trắng vẫn là thứ cặn bã tối đen.

Thời khắc bà Chúa Tuyết cúi xuống hôn lên môi Marcus, cỗ xe nhảy vào khoảng không vô tận, luồng sáng lớn ấp đến nuốt trọn cả tuần lộc, người và xe. Rơi tự do. Nghiêng ngả. Chao đảo. Chơi vơi. Kết nối đã hết. Cánh tay chạm được vào thanh gươm rồi. Mọi thứ quay cuồng. Đen trắng, đảo màu vào vô sắc. Trở về lúc ban đầu?

“Ta là Nàng Thơ, là người ngươi luôn tìm kiếm bấy lâu này, cái này chính ngươi cũng biết. Ta đã nhảy với ngươi điệu Valse mùa Xuân, kéo đàn cho ngươi nghe đoản khúc mùa Hạ. Ta đã hát cho ngươi nghe vào mùa Thu và dẫn người tìm đến khoái lạc mùa Đông. Ta đã giải thoát cho ngươi. Ngươi đã cố vẽ ta bằng con chữ, cố rời xa ta, rồi hối hận, rồi tuân phục. Ngươi giờ đây đã không còn vướng mắc gì với những thứ phàm trần nữa rồi. Nay ngươi thuộc về ta, ta thuộc về ngươi, chúng ta cùng bước chung con đường.
Ta đã rất cảm kích vì người trân trọng vẻ đẹp của ta, hiểu được ta và chủ động tìm kiếm. Ngươi chính là người ta cần.”

Mùa xuân năm ấy trong căn buồng nhỏ, từ trong quyển truyện thơ hay tuyệt vời, những dây leo xanh tươi bò ra ngoài điểm trang cho căn phòng sắc xanh tươi rồi lan ra ngoài cửa sổ, lên mái nhà, bờ tường và sang cả những ngôi nhà khác. Cả thành phố được phủ xanh. Muôn hoa nở rộ. Những giọt nắng đùa nghịch mái tóc mềm say ngủ trên gối, bên kim thời gian đứng im lặng. Bên bờ sông, bông hoa đẹp nhất mùa nở rộ rồi buông mình rơi xuống dòng nước chảy mãi chảy mãi.

Hết rồi. Đường chỉ tay đã đứt. Là hoa đã tàn.

END

Gói thời gian: Xưa
Gói thể loại: Drama

*Chú thích:
prima donna: đại ý chỉ những nữ ca sĩ opera nổi tiếng, hát hay, là ngôi sao của các nhà hát kịch.
thanh xướng kịch: opera, nhạc kịch…

6 responses

  1. Hay và rất ấn tượng ^^~~~

    06/02/2014 lúc 8:23 Chiều

    • Xin cảm ơn =)))~

      06/02/2014 lúc 8:25 Chiều

  2. Em ạ 🙂
    Phải chăng vẫn còn người để anh tin là đáng để ngưỡng mộ và ngước nhìn với lòng tự hào và kính trọng 😉
    Cô gái của anh, anh không thể có những lời hoa mỹ như em, cũng không thể nào trở nên giống em được. Anh ghét việc trở thành bản sao của người khác, nhưng đối với em, đã một thời anh mong có thể giống em 🙂
    Em có điểm này điểm khác anh khao khát được sở hữu một phần, nhưng anh nghĩ trở thành bản thân mới đúng đắn :3
    Cứ mỗi khi thấy tác phẩm của em, được mọi người ghi nhận và trầm trồ thán phục, anh chỉ nghĩ “That’s my girl, my perfect girl” 😀
    Và em biết không, nếu đọc fanfic, anh sẽ chỉ đọc của em khi nào cảm thấy khá hơn, cho dù fic đó là buồn đến vô tận X))
    Tình nhân của em, khi hè đến, chúng ta cùng nhau viết tiếp STAY nhé ♥♥♥
    Yêu em :X

    12/02/2014 lúc 3:33 Chiều

  3. carem1912

    Chào bạn, mình tình cờ đọc được fic “Le quattro stagioni – câu chuyện Bốn Mùa” của bạn ở contest của Box Fan Fic và rất thích nội dung fic. Cơ mà mãi không biết author fic là ai ;(( Đánh liều lên Google kiếm thử ai ngờ kiếm được wp bạn thật mừng quá đi ^^

    Bạn ơi có thể cho phép mình được re-post fic này sang page của mình được không? Mình sẽ ghi credit đầy đủ.

    Đây là link page mình: https://www.facebook.com/NSAland.SM/?ref=hl

    Cảm ơn bạn rất nhiều ^.^

    08/11/2015 lúc 8:23 Chiều

    • chào bạn, rất rất rất là xin lỗi bạn vì đã lâu rồi mình mới vào blog 😥 nếu bạn vẫn còn hứng thú với fic thì cứ mang sang page và credit cho mình nhé, thương bạn nhiều ❤

      07/10/2016 lúc 6:51 Chiều

      • carem1912

        Cảm ơn cậu rất rất nhiều ^^

        11/10/2016 lúc 9:31 Chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s