Hãy vững lòng tin. Rồi một ngày bầu trời sẽ trở lại màu thanh thiên…

[Trans Fic] Cerulean [Kagamine Len, Kagamine Rin] .1.

Author: darkangel1234@aff.com

Translator: Luna JRI

Beta: Alice Chang

Chương 1: Xanh


 

 

Khi có người hỏi cậu, “Bầu trời có màu gì”, cậu thường trả lời, “màu xanh”. Tuy vậy, nếu họ hỏi, “Màu xanh gì?” Không bao giờ có một câu trả lời chắc chắn, hay một đáp án đúng cho câu hỏi này cả.

“Xanh nhạt.”

“Màu dừa cạn.”

“Xanh hải quân.”

“Xanh ngọc bích.”

Tất cả đều đúng và không.

“Xanh da trời.”

“Xanh thẩm.”

“Màu chàm.”

“Xanh trứng sáo.”[1]

Những câu trả lời này cũng thế.


Người ta thường sẽ liếc vội vài lần lên nhìn trời để nói, và có thể thay đổi lời đáp của mình mỗi ngày trôi qua. Buổi sáng có thể là một màu xanh nhẹ nhàn nhạt trong khi buổi chiều mang sắc xanh đậm hải quân và sẫm màu hơn. Vậy nhưng, tôi luôn trung thành với một câu trả lời, bất kể ngày hay đêm, sớm mai hay chiều tối. Nếu một khách bộ hành trên đường quyết định tiến tới hỏi tôi câu hỏi gần như hiển nhiên, “Bầu trời có màu gì,” tôi sẽ luôn trả lời, “Màu thiên thanh” với ánh nhìn bối rối vì sao họ lại hỏi tôi điều đó.

Họ không biết ngẩng đầu lên dù chỉ trong một phút giây thay vì tốn thời gian của tôi với một câu hỏi đơn giản như vậy sao? Tất cả thị dân trong thành phố này đều có nơi chốn để đi và có lẽ là một lịch trình dày đặc phải tuân thủ, vậy tại sao phải làm phiền tôi trong tất cả bao nhiêu người và hỏi tôi một câu mà kể cả họ, chính họ, chắc chắn đã trả lời một hai lần trong suốt cuộc đời mình? Có lẽ anh ta hay cô ta cũng nghĩ làm thế tốn thời gian, vậy tại sao còn làm phiền người khác với câu hỏi làm gián đoạn đường đi đến quán cà phê trên phố của họ?

Nếu họ không nghĩ đến điều đó, thì ý nghĩ gì đã ám vào tâm trí họ đến mức chẳng còn quan tâm gì đến người khác? Có phải chăng khi họ hỏi tôi vào buổi hoàng hôn câu hỏi này, câu trả lời được mong chờ là “Một sự pha trộn tuyệt đẹp các sắc hồng, cam, vàng, tím” thì tôi vẫn trả lời, “Màu thiên thanh?” Đó là lỗi của cậu. Lý do duy nhất tôi làm thế là vì màu sắc đó không chỉ nhắc tôi nhớ về màu mắt của mình, mà còn nhớ đến màu mắt của cậu nữa.

Thời niên thiếu, cậu sẽ không chỉ hỏi tôi câu này thường xuyên, mà còn kích động với một câu hỏi “Vì sao?” thật khó chịu. Như thể là, “Tại sao, vào một ngày dông bão, cậu lại nói những đám mây xám đó có màu thiên thanh?”

Mỗi khi cậu nói thế với tôi, tôi sẽ mang những lí giải khoa học ra và trả lời đại khái kiểu, “Căn bản là bầu trời có màu xanh chứ không phải màu gì khác vì mọi tia sáng đều bị hấp thụ, trừ tia sáng xanh. Hơn nữa, mây không phải một phần của bầu trời, thế nên trời không phải màu xám.”

Cậu, dạng học trò không để ý mấy đến những kiến thức khoa học của năm ba trung học cơ sở, không thể hiểu nổi phân nửa những gì tôi nói và sẽ khăng khăng đòi lý do thật sự. Nhưng là một đứa con gái cá tính, thậm chí có phần bạo lực[2], tôi sẽ không bao giờ nói ý định chính của mình cho cậu nghe và luôn luôn kết thúc mẩu đối thoại với câu “Cậu đi đi”, hay “Cậu phiền quá.”

Sau khi nhận ra những ý nghĩ tàn nhẫn trong câu nói của mình ảnh hưởng sâu đậm hơn tôi tưởng, tôi thường tự hứa hôm sau sẽ xin lỗi. Bực tức một nỗi, đến lúc tôi có đủ can đảm để đến chỗ cậu trong giờ hoạt động câu lạc bộ của cậu, vòng tuần hoàn lại lặp lại, và khi chúng ta tốt nghiệp cấp hai tôi có thể đã tự tin chạy đến và giải thích rõ ràng rằng tôi bực chính mình hơn là những gián đoạn thường xuyên của cậu trong nhịp sống hối hả của tôi.

Tuy nhiên, tôi đã mắc sai lầm thật ngu ngốc khi nghĩ rằng vì chúng ta học chung từ thuở nhỏ với không một sự quấy rối ngốc nghếch nào như cây đổ vào nhà chúng ta, cậu sẽ đăng ký học trường trung học giống tôi. Ba năm trôi qua không có tâm trí tôi ngày ngày khắc khoải tìm kiếm những lời giải đáp cao siêu và phức tạp cho câu hỏi vì sao bầu trời màu xanh, và tôi lặng ngắm điểm số của mình vượt qua vạch mức nho nhỏ mang lại cho tôi thành tích hoàn hảo. Tôi giữ vững điểm số và hơn cả những gì bạn bè công nhận về tài năng học tập xuất sắc của mình, nhưng tôi phớt lờ những lời khen ngợi của họ đi để tập trung vào những trường đại học tốt nhất.

Tôi không bao giờ tham gia các câu lạc bộ vì mặc dù thấy chúng khá vui, tôi vẫn có những điều quan trọng hơn phải làm như học để thi thử và quan trọng hơn nữa, các kì thi thật. Tuy vậy, tôi vẫn bận rội với uỷ ban của mình và hoạt động ngoại khoá như hội thao, những sự kiện diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Từ đó, tôi có một số bạn bè thân và không thân lắm cũng như những lùm xùm, mà thật ra thì, còn chẳng phải của tôi. Rất nhiều những người tôi gọi là “bạn” ngạc nhiên khi tôi nói tôi chưa hôn ai, và còn cố ghép tôi với một người bạn khác. Cậu ta, người tôi quá xa lạ vào lúc chủ đề nảy lên cùng với ý tưởng chiếm lấy sự trinh trắng của đôi môi tôi, đã bị tâm trí tôi lập tức từ chối.

Giờ đây, chuẩn bị trở thành sinh viên năm nhất, tôi tham gia nhiều hoạt động không liên quan đến trường lớp và còn xin làm phục vụ bán thời gian ở một quán cà phê. Chiều cao tôi tăng đáng kể trong khi cơ thể tôi trở nên đẹp mắt và hoàn thiện hơn với những đường nét mềm mại, nữ tính và bộ ngực nhỏ hợp thời. Nói rõ hơn, tôi mặc áo ngực cỡ B so với đôi A khi còn học cấp hai. Kể cả khi người ta xem tôi là một sinh viên “bận rộn”, tôi vẫn dành thời gian tập thể dục, chạy nhẹ nhàng quanh thành phố và không như sinh viên đại học điển hình khuôn sáo, tôi chỉ ăn mì ăn liền vào những giờ chuyển bữa chắc chắn và thường xuyên. Nhiều nhất là hai lần một tháng còn hơn là không.

Sau hàng tuần liền tôi làm theo lịch trình dày đặc đến nỗi đã trở thành thói quen hơn là kế hoạch, những cánh hoa đào hồng nhẹ đã bắt đầu nở. Các cây đào bắt đầu nở hoa, cánh hoa nhỏ bé rơi rải trên mái nhà và khắp các mặt đường, người đi đường cũng ngắm cây hoa sớm hơn. Nhật sự của tôi không chỉ được điều chỉnh cho hợp với truyền thông và lễ hội Hanami mà nhà trường còn thông báo đến tuần sau đó tôi phải chuẩn bị sẵn sàng, nhưng với những kế hoạch kín lịch của mình, tôi vẫn ra ngoài mua đồ. Dù có lẽ không chỉ tôi đã quên mà những đám đông trên lối đi bộ náo nhiệt với học sinh sinh viên, và ngày càng nhiều người ra khỏi nhà khiến cho một số cửa hàng không mấy nổi tiếng thu hút những hàng dài người xếp hàng. Cũng như thế, tôi từ đi dạo nhẹ nhàng trên phố chuyển thành chạy ngang chạy ngửa tìm mua sách và đi ngang đi dọc tìm các nguyên liệu hạ giá để làm thức ăn trong cơm hộp bento[3].

Chợ không đông như tôi tưởng, nhưng đông hơn tôi những gì thường ngày tôi thích. Đi loanh quanh cùng với thảo mộc đông lạnh và rau củ ẩm ướt, tôi lướt nhìn đám đông náo nhiệt, cẩn thận bỏ đồ vào cái làn nhựa bên mình, sợ rằng sự huyên náo xung quanh sẽ khiến thức ăn đổ ra và bị vỡ. Vén một lọn tóc vàng sau tai, tôi xem kĩ thùng táo để chắc chắn không bị dập nát. Hài lòng, tôi đến chỗ để túi nhựa, giữ chặt phần trên, kéo ra những chiếc túi mỏng tang trong suốt, nhanh chóng xé phần dưới ra từ trục tròn. Những đường viền đảm bảo cho sự bảo bọc sạch sẽ kéo dãn trong một giây phút rồi chầm chậm vang tiếng xé ồn ào mà những người mua hàng bận rộn trong chợ dễ dàng lờ đi.

Trong lúc tìm chỗ mở túi, tôi nhìn quanh, thấy một số loại rau quả tôi thích ăn và quyết định mua thêm. Một lúc sau, cùng với táo là ba quả đào căng mọng và quan trong hơn cả là không bị dập nát. Tôi bắt đầu nghĩ đến bữa tối của mình và nhận ra nó nên nhẹ nhàng, đơn giản thôi. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là một nồi lẩu. Sukiyaki có vẻ ngon, vậy tại sao không làm món ấy? Sẽ rất nhanh, tiện lợi và đơn giản vì tôi có thể mua tất cả đồ nấu ăn trong chợ. Món ăn thật sự hoàn hảo cho những ngày này khi tôi cần làm món gì đó nhanh chóng.

Tôi nhanh chân lên, tìm nguyên vật liệu từ quầy này sang quầy khác và kiếm được kha khá trước khi mặt trời lặn. Nhìn thấy trong giỏ mình đã đầy thức ăn để nấu nướng và cả những trái cây nhiều màu sắc, người ta sẽ nghĩ tôi sẽ đi ra quầy thanh toán tiền với một cái giá khá thấp. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại giỏ tôi nhận ra mình đã quên không lấy tỏi tây. Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ đồ tươi sống, những ồn ào xôn xao giờ đây nhường chỗ cho không khí mua sắm yên bình trong chợ. Có những tiếng xé và mở túi cùng tiếng xe đẩy kim loại nhưng không có tiếng động nào khiến người bình thường giật nảy mình. Đi đến chỗ tỏi tây ẩm ướt, tôi gặp lại một người bạn cũ. Điều tự nhiên là, tôi không ngạc nhiên khi gặp lại cô ấy ở chỗ này.

Trong một khoảng thời gian đáng nhớ hồi cấp hai, người bạn tóc xanh mòng két của tôi đã trở nên bấn loạn và phát cuồng vì tỏi tây, và như tôi nghĩ, cô bạn chẳng bao giờ chán hương vị đó. Thói quen lâu dài khó bỏ, và vì đã dành phần lớn thời gian rảnh chơi với cô ấy, tôi biết câu nói này đặc biệt đúng với cô nàng.

Chúng tôi đứng bên thùng tỏi tây và hoài niệm về thời cấp hai đẹp đẽ. Sau vài câu truyện từ trung học, cả hai đều chung một câu hỏi trong đầu: Cậu đăng kí đại học nào? Không ai ngạc nhiên khi chúng tôi học chung một trường vì sống trong cùng một khu ở Tokyo. Nhà chúng tôi cách nhau mười phút đi xe hơi, không kể vấn đề giao thông. Khi chúng tôi còn nhỏ hai nhà chỉ cách khoảng năm phút đi bộ, đó là trước khi một trận bão khủng khiếp phá sập tầng trên nhà cô ấy và khiến cô phải chuyển nhà. Giờ đây đã căn bản trở thành người lớn, chúng tôi chuyển từ nhà nhỏ sang ở căn hộ rộng rãi hơn. Tuy nhiên, điều đó không thu hút sự chú ý của tôi; những gì cô giải thích sau đó khiến tôi rướn người về phía cô để nghe cho rõ và đảm bảo những gì cô nói là đúng.

“Len cũng vậy đấy.”

Trước sự ngạc nhiên của chính mình, tôi điếng người, không biết nên nhảy lên vì mừng rỡ phấn khích hay quẫy người vì tức giận. Thay vào đó, tôi đứng yên; không động đậy, cơ mặt co giật nhưng tụ lại vào nét mặt không biểu cảm. Bắt ép bản thân nói một tiếng “Vậy à” hờ hững, tôi lấy ngay một cây tỏi tây to, trơn láng và bỏ vào một cái túi nhựa khác. Cảm ơn bạn tốt vì một buổi chuyện trò vui vẻ và kết thúc bằng câu “Hi vọng sớm gặp lại nhau”, tôi quay bước về hướng quầy thu ngân và vui vẻ đi ra.


 

Căn hộ của tôi không xa chợ của trường đại học lắm; cứ như thể người dân Tokyo cố tình xây toà nhà ở đây riêng cho sinh viên cần lối đi tắt tiện lợi này. Điều này khiến cuộc sống của những người như tôi dễ dàng hơn rất nhiều, tôi nhận ra điều ấy khi thanh thản đi trên vỉa hè. Xin cảm ơn mọi người, các cư dân Tokyo. Bước lên cầu thang của khu chung cư, tôi xem bảng nhựa chỉ dẫn tầng lầu. Ba… Bốn… Năm… Sáu. Sau khi đi tới tầng sáu, tôi nhảy khỏi những bậc thang cót két kinh dị và lặng lẽ đi qua những phòng đầu tiên. Tránh vũng nước trên sàn và may mắn thấy cửa phòng mình còn đóng, tôi thư thái mở cửa, thì thầm “Mình về rồi đây” theo thói quen vì căn hộ của tôi thường trống vắng.

Tôi lấy đồ đạc đã mua ra và sắp xếp lại, dành một chút thời gian xem ti vi trong lúc nấu ăn. Mùi tỏi tây hăng nồng tràn khắp bếp, thứ mùi hương hoài niệm mang tâm trí tôi về lại cuộc nói chuyện tốt đẹp với người bạn học cũ. Những lời không đúng lúc của cô khiến tôi lại nghĩ về cậu và những nhát đâm mạnh của cậu xuyên qua hàng rào khép kín lạnh nhạt của tôi. Cậu là lí do tôi cởi mở hơn, và cũng là lí do tôi trở nên thích màu “thiên thanh”.

Tôi tắt bếp và múc một ít sukiyaki ra tô nhỏ, để phần còn lại trong nồi lớn và đi ra ghế sô pha ngồi ăn. Lấy điều khiển ti vi, tôi vừa ăn vừa bâng quơ dạo qua các kênh truyền hình, mỗi lần như thế lại đổ bóng lên tường nhà nhợt trắng. Không có gì hay để xem nên tôi tắt đi, thấy rằng thú vui ăn uống còn hay và tao nhã hơn là những chương trình truyền hình thực tế. Đến lúc tôi ăn xong, chiếc đồng hồ dường như đang nói với tôi rất gần nửa đêm rồi, và không có gì hơn để làm ngoài công việc, tôi quyết định ngủ sớm.

Giấc ngủ của tôi thường an yên, dù vậy dạo gần đây những giấc mơ thường không mang vẻ gì đặc biệt. Những lốc xoáy sâu, đậm tràn đầy tâm trí tôi khi ngủ, những mảng màu sơ sài nhưng không một hình ảnh nào hiện lên. Tuy vậy, với những lời nói động vào tâm can sắt đá của mình, cơn mộng tôi giống một cuộc đối thoại với quá khứ hơn là một giấc mơ sinh động.


 

“Rin? Sao vậy? Cậu có sao không? Cậu đang đỏ mặt kìa…”

“…”

“Nào, để tớ dẫn cậu đến phòng y tế.”

“… Không cần đâu.”

“Hả? Rin, cậu chắc chứ? Trông cậu không khoẻ lắm…”

“Tớ không sao. Chỉ là… Tớ…”

“Hả? Ừ, Rin này, bầu trời có màu gì vậy?”

“…”

“Này! Tớ hỏi cậu đấy!”

“Màu thiên thanh.”

“Hả? Nhưng hôm nay mây phủ kín trời, vậy nên nó phải là máu xám, đúng chứ?”

“Màu thiên thanh.”

“Và vì sao lại như thế?”

“…”

“Tại sao?”

“Bởi vì…”

“…?”

“Mắt cậu… chúng rất đẹp. Màu thiên thanh… gợi nhắc tớ nhớ về cậu…”

“…”

“Len…Tớ thích cậu.”

Giá như tất cả mọi chuyện đều hoàn hảo như thế.

 

 

 

 

 

Chú thích: [1] Nguyên văn: “Robin’s egg blue”: màu xanh trứng chim cổ đỏ Bắc Mĩ. Ở đây mình dịch là “Xanh trứng sáo” cho Việt hơn, gần gũi hơn, và hai tên gọi ấy đều chỉ chung một màu.

[2] Nguyên văn: “tsundere” chỉ tính cách nhân vật bề ngoài bạo lực, dữ dằn, nhưng bên trong ngại ngùng, e dè, nữ tính… Bạn nào đọc manga, coi anime nhiều sẽ biết :))

[3] Nguyên văn: “bento” cơm hộp kiểu Nhật Bản

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s