Hãy vững lòng tin. Rồi một ngày bầu trời sẽ trở lại màu thanh thiên…

[Trans Fic] Cerulean [Kagamine Rin, Kagamine Len] .2.

Author: darkangel1234@asianfanfics.com

Translator: Luna JRI

Beta: Alice Chang

Chương 2: Xanh nước biển

 


 

 

Thức dậy từ giấc mơ kì lạ ấy khiến tôi có hơi bồn chồn.

Tiếng bíp bíp của chiếc đồng hồ báo thức đinh tai nhức óc kinh khủng, đến nỗi tôi cực kì muốn ném nó ra ngoài cửa sổ và có lẽ là xuống nóc một chiếc xe hơi đang chạy. Tất nhiên, tôi đã không làm thế, đặc biệt là khi người chủ xe chắc chắn sẽ phạt tôi một khoản tiền lớn vì tôi sẽ là nguyên nhân gây ra bao nhiêu vụ tai nạn xe hơi, mà trong thực tế thì là tại cái đồng hồ. Không may thay, tôi biết hằng hà sa số người sẽ thà đổ lỗi cho tôi hơn là cái đồng hồ khó chịu đó; vậy nhưng, tôi hiểu suy nghĩ hợp tình hợp lý của họ.

Vì thế, tôi đã không ném cái đồng hồ ầm ĩ đó ra khỏi cửa sổ sau vài lần đập đập lên đỉnh, việc này không chỉ làm tay tôi đau mà hình như còn làm tăng âm lượng báo thức, dù tôi có ném nó xuống sàn nhà. Sau khi cái đồng hồ rơi thẳng xuống thảm, tiếng rạn nứt chói tai của nó làm tôi bàng hoàng nghĩ mình sẽ phải mua cái mới. Thế nhưng, khi cảnh cũ lặp lại, một cảm giác déjà vu bình thản bao phủ lên tôi như những làn sóng vỗ nhẹ nhàng, nhắc nhở tôi rằng đáng lẽ mình phải quen với tình huống này rồi mới đúng.

Tôi thở dài, lật mấy tấm trải giường bằng lụa dậy và âm thầm quan sát hoạt động lặng lẽ của phố xá ngoài kia qua những tấm mành thẳng đứng. Sự an tĩnh bình yên vuốt dịu thính giác tôi sau tràng âm thanh bùng nổ; tôi cố gắng tận hưởng sự khoan khoái này, nhưng biết rằng tiếng chói tai khó chịu ấy đã dựng tôi dậy thì thật khó để trân trọng sự tĩnh lặng của khoảnh khắc với đôi tai ong ong. Không có lấy một giây phút yên bình để bắt đầu ngày mới, tôi ủ rũ gượng bò ra khỏi giường, rít lên và rên rỉ với những tia nắng xuyên từ kẽ mành rọi vào đôi mắt kiu kiu.

Tôi loạng choạng đi qua phòng khách bé tí; tầm nhìn bị che khuất bởi những mảng màu xanh dương và xanh lá cây, và lập tức va chân vào cái bàn cà phê nhỏ. Làu bàu vì đau đớn và giữ chặt lấy gót chân bầm dập, tôi bắt đầu chầm chậm đi về hướng phòng bếp, dừng lại một chút để nghĩ lại xem bước vào một khoảng không chật hẹp với các vật nhọn và bề mặt nóng bỏng cùng thị giác bị thương tổn tạm thời có thật sự là ý hay không. Thay vào đó, tôi đợi cho đến khi các vết màu tối trong tầm nhìn phai dần và thư thái đi vào bếp. Tuy nhiên, cơn đau ở dưới chân trái tôi vẫn không mảy may dịu lại, làm cho dáng đi có phần hơi khập khiễng và có lẽ gây ra cả một vết bầm tím tương đối.

Tôi liếc thật lâu cái nồi kim loại đựng đồ ăn thừa ngày hôm qua, và quyết định rằng đó sẽ không phải là bữa sáng hôm nay của mình. Thay vào đó, nó sẽ là bữa tối. Sau khi lên kế hoạch ăn tối, tôi thèm ăn thứ gì đó vừa nhẹ nhàng lại đủ chất cho bữa sáng. Kết quả là, canh rong biển sẽ là món đầu tiên tôi nấu nướng để bắt đầu một ngày nhẹ nhàng thảnh thơi. Tiếng kim loại lạnh lùng va vào nhau vang vọng khắp bếp trong khi tôi thay cái nồi to đang để trên bếp với cái xoong nhỏ hơn. Chất lỏng trong màu vỗ vào thành nồi rồi dịu xuống trên mặt phẳng âm ấm.

Với một tiếp zip to và tiếng kêu lách cách, tôi vặn nút nồi nấu đến mức cao nhất và ra khỏi bếp. Bấm một nút đơn giản, chiếc TV đã mở và tôi ngồi lên cái đi-văng trong bóng tối. Theo thói quen, tôi vươn đôi cánh tay trên ghế và thô lỗ vắt chân khi chương trình quảng cáo kết thúc. Không phải tôi thật sự quan tâm đâu, xem người nổi tiếng nói xấu nhau cũng có cái hay đấy chứ, nhưng không đủ vui, và với ý nghĩ cuối cùng đó tôi chuyển kênh mà không thèm giật giật lông mày.

Tôi tiếp tục lướt qua các kênh truyền hình, một lnầ nữa ngắm nhìn ánh sáng rực chói của chiếc TV ngả bóng nhiều màu khác nhau lên chiếc bàn cà phê màu tối. Tuy nhiên, không lâu sau đó tiếng sôi sùng sục chạm đến thính giác đang dần hồi phục của tôi. Tôi thở dài, và bắt ép bản thân rời khỏi cái đi-văng ấm áp để vào bếp, cộc cằn lắc lắc một gói rong biển ăn liền và xé mở bao bì giấy. Cảm giác sem sém nhè nhẹ của hơi nóng lan trên bàn tay tôi trong khi tôi đỏ thứ bột ăn liền vào nước với cái trượt nhẹ. Đập đập nhè nhẹ những cục vón lại vì hơi nước, tôi nhìn chất lỏng đang sôi dễ dàng nuốt chửng thứ bột màu bạc phai và nhanh chóng chuyển màu nâu bụi, cuối cùng tụ lại lại một đám mây nhẹ nhàng ở giữa xoong. Những đốm hành lá xanh sấy khô nổi lên mặt nước cho đến khi một bong bóng không khí mạnh bạo dìm chúng xuống đáy nồi, những sợi rong biển tối màu hơn lấp ló thấp thoáng rồi biến mất giữa đám mây tương miso đang tan ra.

Tôi vén một lọn tóc vàng hoe ra sau tai trong lúc vặn dĩa số về nút OFF và đổ bữa sáng nóng ấm của mình vào một cái bát nông lòng. Vì không có phòng ăn, tôi đành ngồi xuống cái đi-văng da ở dưới chân TV, cẩn thận đặt một cái khay cẩm thích lên che chắn mặt bàn gỗ anh đào tối sẫm khỏi vết bẩn xấu xí.

Tiếng TV phát ra liên tục trong khi tôi nghiêm trang húp nước canh ấm, màn hình TV lại cố gắng thu hút sự chú ý của tôi, và một lần nữa, tôi khất từ sự cố gắng này bằng cách bấm vào cái nút cao su nhỏ. Màn hình liền chiếu một chương trình nấu ăn đơn giản, và vì có hơi bực mình với những thứ điên cuồng được chiếu trên các chương trình khác, tôi khá mừng rằng vẫn có một phần nhỏ trong mạng lưới kênh truyền hình là còn tỉnh táo – ít nhất là trong mắt tôi. Người phụ nữ vui vẻ trong chương trình nấu ăn được xem là điềm tĩnh ấy lại, tuy nhiên, tỏ ra quá lạc quan hơn đáng để tin cậy. Đây thật là một việc không may và tôi thật lòng thất vọng vì hành động của cô gái này không hề thành thật. Cá nhân tôi nghĩ rằng điều đó sẽ khiến chương trình nấu ăn này thú vị hơn nhiều.

Thở dài một tiếng, tôi nâng cái điều khiển lên ngang bằng với màn hình vô tuyến trước mặt đã trở nên khá khó chịu trong vô số lần tôi cố gắng nuông chiều bản thân với một chút công nghệ hiện đại, và với một cái bấm nút, chiếc TV tắt ngúm. Không sao, đằng nào tôi cũng aã ăn xong canh rong biển rồi mà. Sau khi dọn dẹp thức ăn thừa, tôi đi vào nhà tắm và ngắm nhanh diện mạo mình, rồi cười điệu.

Tôi không phải là một hình mẫu của cái đẹp và tôi cũng không phải là người mẫu. Nghề nghiệp hiện tại của tôi là một chân phục vụ trong một quans cà phê nhỏ ít người biết đến vì tôi cần tiền không chỉ để trả học phí mà còn để chi tiêu lặt vặt. Mặc dù vậy, người ta đã không ít lần nói với tôi rằng mặt tôi giống búp bê bằng sứ, và nước da tai tái, tóc hoe vàng, đôi mắt to tròn long lanh của tôi nhận được bao lời ngợi cả bất kể tuổi tác người nói. Tôi ngẫm nghĩ đến lúc ai đó gọi mình là búp bê, và coi đó là một lời khen vì búp bê phương Tây là hiện thân của cái đẹp và sự hoàn hảo. Vì thế, tôi đã giữ gìn đôi mắt nai với ánh nhìn lanh lẹ hàng năm trời. Nó thật sự làm tôn lên sự tươi trẻ, và vì những đường nét của tôi khá trẻ con, đó là một thành công hoàn hảo.

Vỗ nhẹ vào gương mặt phấn khởi của mình sau khi tắm nước ấm thoải mái, tôi liên tục vỗ nước lạnh vào mặt và tiếp tục làm khô làn da săn chắc với những cái đập nhè nhẹ. Nhìn lại chính mình trong tấm gương mờ hơi nước, tôi hài lòng với vẻ ngoài và lại bắt đầu quy trình trang điểm thường ngày, kết thúc bằng một ít phấn mắt vàng nhẹ lên mi mắt sau vài lần chải mascara uốn cong lông mi.

Đến khi tôi xong xuôi toàn bộ thói quen mỗi sáng, buổi sớm mai thanh tĩnh trước đó đã trở thành buổi chớm trưa ồn ào với những chiếc xe hơi ầm ầm như sấm và học sinh sinh viên hốt hoảng xô đẩy nhau trên lối băng qua đường hay trong chợ. Dù tôi đã khá quen với chuyện ra ngoài trong những điều kiện khắc nghiệt như thế này, số người đi bộ đã tặng mạnh, làm cho việc đi đứng mà không mất dáng đi bình tĩnh thật khó khăn.

Tôi nhìn ra ngoài ô cửa sổ cao từ trần xuống sàn nhà ở cuối căn hộ, mặt mũi méo xệch đi thành biểu cảm giống như khinh bỉ khi thấy quá nhiều các hoạt động xã hội đang diễn ra ngoài kia. Vì tôi không bao giờ là người hướng ngoại, đám đông và các nhóm túm tụm riêng lẻ làm tôi càng cảm thấy tệ hơn. Rủi thay, trong tất cả những năm tháng tôi sống ở Tokyo, chưa bao giờ thấy thành phố này thiếu vắng những điều ấy. Vậy nhưng, tôi vẫn với lấy cái áo khoác lông màu xanh thanh lịch từ móc treo với cái ví da tồi tàn, thầm thì nhanh câu “Mình đi đây” và chạy ào ra khỏi cửa để thoát khỏi nỗi chán chường của ngày hôm nay.


 

Ánh nắng mặt trời trong dịu ngả lên những tòa nhà cao tầng và phản lại trên những biển quảng cáo điện tử của Tokyo, và trên những cửa sổ to lớn của các cao ốc. Thấy thành phố tỏa sáng dịu nhẹ như thế làm tôi quên đi sự ồn ào hỗn loạn của phố xá và há hốc mồm vì kinh ngạc trước vẻ đẹp của thành phố công nghiệp rộng lớn này. Chưa bao giờ Kinh đô Phương Đông thất bại trong việc chạm vào trái tim tôi như thế này, và ngay cả khi tháng tháng năm năm trôi qua, sự tráng lệ ấy không hề thuyên giảm đi. Đó là lí do vì sao đi dạo quanh thành phố này luôn luôn là một niềm vui lớn.

Lúc tôi đi ngang qua giao lộ trong một đám đông vội vã, điện thoại tôi bất chợt tuôn ra m ột tràng rung to với tiếng nhạc the thé làm không chỉ tôi mà cả những người đứng gần nhất cũng giật mình. Tôi mất một lúc mới tìm được cái điện thoại đang réo, vì không thể nhớ ra lần cuối cùng mình để nó ở đâu và không lâu sau đó một số người bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt bực dọc. Tảng lờ những ảnh nhìn sỉ nhục ấy với chiếc điện thoại nắm chặt trong tay, tôi mở ra xem tin nhắn chưa đọc và ngạc nhiên chưa, người gửi là một bạn học cấp hai cũ, Hatsune Miku, cô nàng tôi tình cờ gặp lại hôm trước.

Hơi ấm dễ chịu bằng cách nào đó lan tỏa khắp người tôi khi tôi đọc tin nhắn vui tươi của cô bạn với một nụ cười nhẹ. Nó chẳng qua là một tin nhắn đơn giản, “Chào cậu, khỏe không?” Nhưng đối với tôi ý nghĩa của nó còn quan trọng hơn bốn chữ ấy. Tôi nhanh chóng trả lời, “Tớ khỏe lắm, cảm ơn cậu. Có gì không?” Thêm vào đó, tôi không bỏ lại chiếc điện thoại vỏ vàng vào ví để giữ thể diện. Đúng như dự đoán, một tin nhắn trả lời đến gần như tức thì và tôi mừng rỡ ngạc nhiên đọc nội dung.

“Hôm nay cậu có muốn làm gì đó không?”

Những con chữ như phát ra tiếng nói, nhưng âm hưởng vui vẻ của chúng chỉ truyền đến tai tôi một lúc sau khi cái đầu và trái tim tôi đã bay đến chốn nào khác. Sự ấm áp trong lồng ngực tôi chặt dần cho đến khi tôi tưởng chừng như có bươm bướm bay trong bụng mình. Nếu tôi nói to thành tiếng, chúng sẽ vô cánh bay từ miệng tôi ra ngoài phố xá, cho nên, tôi mím chặt miệng mới một nụ cười mỉm lớn. May mắn thay, tôi không có kế hoạch gì trong ngày ngoài việc đi vòng vòng vẩn vơ và tìm một quán ăn ngon, vì thế tôi nhắn lại, “Vậy hay quá! Bọn mình đi ăn trưa rồi đi mua sắm nhé?”

Với một tiếng chói tai, điện thoại tôi kêu lên một lúc trước khi tôi hào hứng bấm ngón cái vào nút “Xem ngay”, mọi đợi rằng đó là lời đáp của Miku, thật không nghi ngờ gì là đang vui lắm. Sau khi đồng ý địa điểm gặp mặt, giao lộ Shibuya nổi tiếng, tôi thở ra một hơi khoan khoái, đi bộ cùng đôi vai nâng lên vì hạnh phúc với chuyện vui sắp tới. Mặc dù đã gặp nhau hôm trước, chúng tôi chỉ nhắc lại sơ sơ về những chuyện ngốc nghếch của mình khi còn nhỏ hơn và thật đáng tiếc khi phải rời đi theo cách không hay chút nào. Đôi môi tôi nở nụ cười cay đắng khi nhớ rằng mình đã đột ngột cắt lời Miku. Có lẽ hôm nay là ngay tôi có thể chuộc lại lỗi lầm ấy.

Tôi càng bước gần tới giao lộ nổi tiếng thì người trên phố ngày càng đông thêm. Thị dân cũng như người nước ngoài dọc ngang đường phố từ khắp phía, khiến các nhóm hay các bè phái phải hòa nhập thành một nhóm hoạt động xã hội chung. Thật sự thì, cứ như thể có ai đó đã lấp đầy não bộ tôi bằng một đàn ong vo ve vò vẽ. Âm lượng của những cuộc chuyện trò nho nhỏ tăng đến mức ai ai cũng tin chắc rằng tìm được một giây yên tĩnh thật quá hão huyền. Tôi cố gắng kìm chế ham muốn chạy về căn hộ riêng tư ấm áp của mình khi luồn lách qua dòng người trên vỉa hè và chạy nhay qua đường trước lúc đèn đỏ, chỉ để đề phòng đến những sự huyên náo mình sẽ trải qua trong ngày hôm nay. Bị kích động bởi những ý nghĩ vẩn vơ, tôi bắt đầu nhảy chân sáo thay vì nhịp bước đều đặn tôi vô tư bỏ đi, tăng dần sự nhịp nhàng của động tác và sải dài bước chân để đến nơi nhanh hơn.

Do sự nóng vội của mình, tôi đến khu vực Shibuya mười lăm phút sau khi rời khỏi quận Đại học, năm phút sớm hơn giờ gặp nhau đã hẹn. Tôi ngại ngùng đứng trên lề vỉa hè cắn môi khinh thị, nhìn nam nữ thiếu niên lượn từ cửa hàng này sang cửa hàng khác và cười nói khúc khích với nhau như thể chuyện đó hết sức bình thường. Đôi môi tôi nhếch lên thành nụ cười khẩy đau đớn khi những kỉ niệm không mấy vui vẻ từ những năm tháng niên thiếu được khơi dậy. Đó không phải khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi, trong tâm trí tôi luôn luôn đinh ninh rằng những người bạn thân nhất đã chuyển đi nơi khác để mình tôi bơ vơ đầm mình sâu hơn trong lớp bụi bặm. Tất nhiên, tôi còn không cả cố gắng thay thế những người bạn đồng hành trung thành, vì họ thật sự là những người đặc biệt duy nhất. Điều này khiến cuộc sống trung học của tôi đỡ tàn bạo hơn theo cách ít kịch tính nhất có thể.

Trước lúc tôi kịp nhớ về quá khứ, những cái vỗ nhẹ của một ngón tay trái lên vai tôi làm gián đoạn dòng suy nghĩ. Khi bản năng chiếm lấy mình, tôi lùi lại và quay ra đối mặt với người lạ đã thu hút sự chú ý của tôi, và há hốc miệng vì kinh ngạc, cảm giác nhẹ nhõm mát lành đã ngăn không cho tiếng kêu thảng thốt bật ra.

Một cô gái trẻ nâng bàn tay được cắt sửa cẩn thận với những ngón tay rung rung, mẫu móng tay ba chiều màu xanh nước biển vung vẩy xung quanh như thể khoe khoang với người ngoài về sự hoàn hảo của nó. “A, Rin-chan. Thật là một ngày tuyệt vời để đi mua sắm, không phải chứ?”

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s