Hãy vững lòng tin. Rồi một ngày bầu trời sẽ trở lại màu thanh thiên…

[Trans Fic] 25 Lifetimes [ZhouRy]

Title: 25 Lifetimes – 25 duyên kiếp

Author: ChoomNami@asianfanfics.com

Translator: Alice Chang

Beta: Luna-chan

CapĐã được sự đồng ý của tác giả. Đây là hình cap permission của Luna JRI. Làm ơn mang ra khỏi đây với đầy đủ credit và permission. Cảm ơn.

Character: Zhoumi và Henry

Description:

Zhoumi có hai mươi lăm kiếp để tìm gặp và yêu Henry. Mỗi kiếp này lại khác một chút hoặc hoàn toàn khác lạ so với kiếp trước đó. Trong một kiếp, Henry tóc vàng và không yêu Zhoumi. Kiếp sau, cậu tóc đen và cậu yêu anh.

Lấy cảm hứng từ: 25 Lives của TongariA Thousand Years của Christina Perri.

Note của tớ: cái này chị Alice dịch lâu lắm rồi và đã đăng ở đây. Tự nhiên hôm nay tớ đọc lại thấy hay nên mang về trưng ở nhà cho vui.

618

Red balloon by Yvette Gysen-Newman

Foreword:

 

Anh nhớ rõ lần đầu tiên gặp em. Em tóc vàng. Tàn nhanh đầy má. Nụ cười em rạng rỡ như mặt trời. Em không cao hơn anh nhiều lắm. Khi anh nhìn thấy em, em lướt qua anh trên đường. Em nói chuyện với bạn bè, và em va phải anh. Em nói xin lỗi rồi đi mất.


  Anh nhớ rõ lần đầu tiên gặp em. Em tóc vàng. Tàn nhang đầy má. Nụ cười em rạng rỡ như mặt trời. Em không cao hơn anh nhiều lắm. Khi anh nhìn thấy em, em lướt qua anh trên phố. Em nói chuyện với bạn, và em va phải anh. Em nói xin lỗi rồi đi mất. Anh thấy mình bị cuốn hút mạnh về phía em. Anh không biết liệu em có cảm nhận được không. Anh biết mình đã được định phải gặp em. Anh không bao giờ biết được tên em. Anh đã tìm em trên những con phố vào cùng một lúc ấy nơi ấy. Anh không bao giờ gặp lại em.

Anh đã dành nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng và nhiều năm trời tìm kiếm em. Anh không bao giờ gặp lại em nữa.

Đó là lần đầu tiên anh biết anh phải ở bên em. Anh biết mình sẽ trải qua kiếp này đến kiếp khác chỉ để tìm em. Sau này, anh biết tên em là Henry. Cái tên dễ dàng lăn ra trên đầu lưỡi. Nó lưu lại mãi mãi nơi tâm trí anh. Anh luôn tự hỏi chúng ta sẽ lại gặp nhau ở nơi đâu hay khi nào.

Ở một kiếp này, em là gió và anh là quả bóng bay màu đỏ. Khi ấy em thật dịu dàng. Vào những ngày trời xấu em không được dịu dàng như thế. Em để cơn thịnh nộ chi phối bản thân. Em đã tìm thấy anh khi anh sắp rơi xuống. Em đã nâng anh lên và mang anh theo bên mình. Em nắm lấy tay anh và không bao giờ để anh rời xa. Kiếp ấy chấm dứt khi anh để em lại một mình. Đó không phải lựa chọn của anh. Đó là điều tất yếu.

Anh muốn nghe em gọi tên anh. Anh muốn nghe nó thốt ra từ miệng em ngọt ngào đến nhường nào. Anh muốn biết đôi môi em mềm mại thế nào khi chúng chạm vào môi anh. Anh muốn cảm nhận những ngón tay của em khi chúng chạm vào anh. Anh không khao khát gì hơn ngoài được ở bên em thêm một kiếp nữa. Anh muốn gặp lại em. Anh muốn em. Anh cần em.

Ở một kiếp khác, em là một ngôi sao nhỏ bé trong vũ trụ. Anh là kẻ lãng du. Anh không biết đi đâu về đâu. Anh không có nhà. Em là gia đình của anh. Đêm đêm em dẫn đường cho anh đến nơi an toàn. Em an ủi anh vào những lúc đêm khuya và sáng sớm. Anh dừng bước phiêu du vào buổi ngày khi em lặn đi mất. Em toả sáng rực rỡ nhất. Em là lí do duy nhất anh tiếp tục bước đi. Nếu em tắt sáng, anh cũng sẽ chết theo. Cũng kiếp này, một lần nữa anh rời xa em.

Kiếp thứ mười bảy, anh nhìn em tự huỷ hoại bản thân mình. Anh nhìn em nhảy xuống từ sân thượng trường học. Anh nhìn em bị đánh đập và bắt nạt. Anh nhìn em và chẳng làm gì để ngăn em lại cả. Anh đáng lẽ đã có thể nhảy với em. Anh đã có thể chết cùng em. Thì ra đó là cảm giác sau khi em chết đi. Anh đã chết. Anh chết từ tận bên trong ra ngoài. Anh chết mà không có em. Lần này em đã rời bỏ anh. Anh đã biết em cảm thấy thế nào mỗi khi anh rời xa em.

Vào kiếp thứ hai mươi lăm, anh suýt nữa không gặp em. Anh suýt nữa đã mất em. Em lạc lối. Em không biết mình đi đâu. Anh hỏi xem em có cần giúp đỡ không. Em không trả lời anh. Em ngất xỉu ngay. Anh gọi người giúp. Xe cứu thương đến đưa em đi. Họ để anh đi với em, và thế là anh đã đến bệnh viện. Khi anh hỏi thăm em, y tá hỏi anh và em có quan hệ gì. Anh nói dối rằng chúng ta là người yêu. Cô ta nhìn anh nghi ngại nhưng vẫn để anh gặp em. Anh thấy em nằm trên giường bệnh. Em đang ngủ. Dây cắm chằng chịt vào người em, và anh ước sao em không phải mang chúng.

Bác sĩ bước vào và nói với anh rằng em bị ngất vì cảm lạnh và thiếu ăn. Anh gật đầu. Ông hỏi vì sao anh không chăm sóc em. Anh nói dối rằng em trốn khỏi nhà bố mẹ. Bác sĩ chỉ viết một số thứ rồi đi ra.

Anh còn lại một mình với em. Trông em suy sụp nặng, nhưng vẫn rất đẹp. Anh ngồi cạnh giường và chạm vào tay em. Tay em mềm mại không như tay anh. Anh chơi đùa với những ngón tay em và xem ti vi. Đêm đó em không tỉnh lại. Buổi sáng, em tỉnh giấc. Anh ngắm em chầm chậm mở mắt. Em bối rối. Em nhìn anh và mỉm cười dịu dàng. Như thể em đã quen biết anh từ rất lâu rồi.

“Chào em,” anh nói.

“Em ở đâu đây?” em hỏi.

“Bệnh viện, em bị ngất. Anh không biết làm gì khác,” anh giải thích.

“Anh là ai?” em hỏi.

“Zhoumi,” anh nói nhẹ nhàng.

“Zhoumi,” em lặp lại.

Anh gật đầu. Anh thích cách cái tên mình thốt ra từ miệng em. Anh thích cách em mỉm cười với anh mỗi khi thức giấc. Như thể em đang bù đắp lại những khoảng thời gian ta không hề hoặc hiếm khi gặp nhau. Đó là ngày đẹp nhất cho đến lúc này.

Anh lặng ngắm em khoẻ lại. Anh biết thời gian của mình sẽ chấm dứt tại đây. Anh sẽ rời xa em. Em không cần anh nữa. Đã đến lúc anh phải đi. Anh đã hoàn thành công việc của mình, và giờ đã đến lúc anh đi.

“Anh đi đâu vậy?” em hỏi.

“Anh phải đi ngay đây. Anh không thể ở đây thêm nữa,” anh nói.

“Nhưng anh nói rằng ta sẽ bên nhau mãi mãi,” em nói.

“Và ý anh đúng là thế đấy. Tất cả đều đúng. Trong một kiếp khác, chúng ta sẽ bên nhau,” anh nói.

“Tại sao không phải là kiếp này? Sao không phải là ngay lúc này đây?” Em hỏi.

“Bởi vì em xứng đáng với một người tốt hơn anh rất nhiều, anh chẳng là gì cả,” anh nói.

“Em xứng đáng có anh. Anh xứng đáng có em. Đừng nghĩ khác,” em nói.

“Henry,” anh thì thầm.

“Anh ở lại đi. Hãy ở lại với em. Xin anh đừng rời xa em. Để em sống với anh. Hãy để em được ở bên anh,” em khẩn khoản cầu xin.

Anh muốn tất cả thành hiện thực. Anh đã muốn ở bên em. Anh muốn ở bên em. Anh không bao giờ muốn rời xa em. Anh muốn em cùng chung sống với anh, nhưng anh cũng không muốn mất em. Anh không muốn rời xa em hay em rời xa anh. Anh muốn đôi ta được ở bên nhau.

Em nắm chặt tay anh. Em không muốn anh đi, cũng như anh không muốn đi. Em nói với anh rằng em sẽ chết nếu anh rời xa. Anh không muốn như vậy chút nào. Anh muốn đôi ta cùng chung duyên chung phận. Đây là kiếp cuối cùng của ta. Anh muốn cùng em chung sống, nhưng nỗi sợ mất em vẫn còn đó thôi.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi,” em nói.

Anh mỉm cười nhẹ với em. Em cười lại. Cuối cùng chúng ta đã gặp nhau. Cuối cùng ta đã có cơ hội được ở bên nhau. Ta lại cùng nhau trải qua một duyên kiếp. Anh biết mình nên tận hưởng mọi giây phút bên nhau, nhưng anh vẫn lo sợ. Anh luôn lo sợ.

“Zhoumi à có phải đến lúc về nhà rồi không anh?” Em hỏi.

– HẾT –

A/N: Xin lỗi nếu nó không được hay. Mình đang viết lách trở lại. Hi vọng các bạn thích nhé. Chúc mừng sinh nhật Dì của mình!!!!!! Đây thật ra là quà mình dành tặng sinh nhật dì. Chúc dì sinh nhật vui vẻ và hi vọng dì thích câu chuyện này.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s