Hãy vững lòng tin. Rồi một ngày bầu trời sẽ trở lại màu thanh thiên…

Author Archive

[Trans Fic] 25 Lifetimes [ZhouRy]

Title: 25 Lifetimes – 25 duyên kiếp

Author: ChoomNami@asianfanfics.com

Translator: Alice Chang

Beta: Luna-chan

CapĐã được sự đồng ý của tác giả. Đây là hình cap permission của Luna JRI. Làm ơn mang ra khỏi đây với đầy đủ credit và permission. Cảm ơn.

Character: Zhoumi và Henry

Description:

Zhoumi có hai mươi lăm kiếp để tìm gặp và yêu Henry. Mỗi kiếp này lại khác một chút hoặc hoàn toàn khác lạ so với kiếp trước đó. Trong một kiếp, Henry tóc vàng và không yêu Zhoumi. Kiếp sau, cậu tóc đen và cậu yêu anh.

Lấy cảm hứng từ: 25 Lives của TongariA Thousand Years của Christina Perri.

Note của tớ: cái này chị Alice dịch lâu lắm rồi và đã đăng ở đây. Tự nhiên hôm nay tớ đọc lại thấy hay nên mang về trưng ở nhà cho vui.

618

Red balloon by Yvette Gysen-Newman

(more…)


[Trans Fic] I love you but… [HenHae, KyuRy] .Foreword.

Title: I love you but…

Original Link: I love you but…

Author: ahnicee@asianfanfics.com

Translator: LittleMissMoony@asianfanfics.com a.k.a Luna JRI

Beta: Blue Jeans

Chuyển ngữ từ Anh sang Việt với sự đồng ý của author, xem per tại đây. Làm ơn không mang bản dịch Việt đi đâu khác nếu không có sự đồng ý của translator (Lú), beta (Jean) hay boss (Alice). Đây là fanfiction, xin tôn trọng author, translator, beta và câu chuyện. Xin cảm ơn.

Description

“Cậu… cậu ấy có phải chỉ là một người bạn thân không?” Hay là

”Cậu ấy còn là gì được?” Kyuhyun hỏi, sợ phải nhìn vào đôi mắt cô.

Cô nhún vai, vén tóc ra đằng sau tai. “Anh có… Anh có yêu cậu ấy không?”

Anh đứng đó, lặng yên. Không biết nói gì.

Rốt cuộc cô cũng biết.

Foreword:

Chào các cậu! Ừm trước hết xin dành tặng fic này cho daniello người đã yêu cầu tớ viết một câu chuyện henhae/kyury

Tớ hi vọng các cậu thích truyện này. Hãy theo dõi và comment cho tớ xem nó hay dở thế nào nhé tớ muốn biết lắm đấy ^^

Lú’s note: Một phút khùng khùng và em nhỏ đã xin per dịch fic *hula hula* Chị Nguyệt [Alice] hiện đang ôm phần beta cho “Cerulean”, cái fic tả quá kĩ nên cần một beta kĩ tính để S&M. Xin giới thiệu Jean [Blue Jeans] tổng công a.k.a cu li mới của em nhỏ :v Tag là HenHae nhưng thật ra là Donghae x Henry đó nha bà con 😉 Fic này rất hay, Lú sẽ chỉ nói vậy thôi, và các bạn hãy chuẩn bị khăn giấy TTTvTTT


[Trans Fic] Cerulean [Kagamine Rin, Kagamine Len] .2.

Author: darkangel1234@asianfanfics.com

Translator: Luna JRI

Beta: Alice Chang

Chương 2: Xanh nước biển

 


 

 

Thức dậy từ giấc mơ kì lạ ấy khiến tôi có hơi bồn chồn.

Tiếng bíp bíp của chiếc đồng hồ báo thức đinh tai nhức óc kinh khủng, đến nỗi tôi cực kì muốn ném nó ra ngoài cửa sổ và có lẽ là xuống nóc một chiếc xe hơi đang chạy. Tất nhiên, tôi đã không làm thế, đặc biệt là khi người chủ xe chắc chắn sẽ phạt tôi một khoản tiền lớn vì tôi sẽ là nguyên nhân gây ra bao nhiêu vụ tai nạn xe hơi, mà trong thực tế thì là tại cái đồng hồ. Không may thay, tôi biết hằng hà sa số người sẽ thà đổ lỗi cho tôi hơn là cái đồng hồ khó chịu đó; vậy nhưng, tôi hiểu suy nghĩ hợp tình hợp lý của họ.

Vì thế, tôi đã không ném cái đồng hồ ầm ĩ đó ra khỏi cửa sổ sau vài lần đập đập lên đỉnh, việc này không chỉ làm tay tôi đau mà hình như còn làm tăng âm lượng báo thức, dù tôi có ném nó xuống sàn nhà. Sau khi cái đồng hồ rơi thẳng xuống thảm, tiếng rạn nứt chói tai của nó làm tôi bàng hoàng nghĩ mình sẽ phải mua cái mới. Thế nhưng, khi cảnh cũ lặp lại, một cảm giác déjà vu bình thản bao phủ lên tôi như những làn sóng vỗ nhẹ nhàng, nhắc nhở tôi rằng đáng lẽ mình phải quen với tình huống này rồi mới đúng.

Tôi thở dài, lật mấy tấm trải giường bằng lụa dậy và âm thầm quan sát hoạt động lặng lẽ của phố xá ngoài kia qua những tấm mành thẳng đứng. Sự an tĩnh bình yên vuốt dịu thính giác tôi sau tràng âm thanh bùng nổ; tôi cố gắng tận hưởng sự khoan khoái này, nhưng biết rằng tiếng chói tai khó chịu ấy đã dựng tôi dậy thì thật khó để trân trọng sự tĩnh lặng của khoảnh khắc với đôi tai ong ong. Không có lấy một giây phút yên bình để bắt đầu ngày mới, tôi ủ rũ gượng bò ra khỏi giường, rít lên và rên rỉ với những tia nắng xuyên từ kẽ mành rọi vào đôi mắt kiu kiu.

(more…)


[Trans Fic] Cerulean [Kagamine Len, Kagamine Rin] .1.

Author: darkangel1234@aff.com

Translator: Luna JRI

Beta: Alice Chang

Chương 1: Xanh


 

 

Khi có người hỏi cậu, “Bầu trời có màu gì”, cậu thường trả lời, “màu xanh”. Tuy vậy, nếu họ hỏi, “Màu xanh gì?” Không bao giờ có một câu trả lời chắc chắn, hay một đáp án đúng cho câu hỏi này cả.

“Xanh nhạt.”

“Màu dừa cạn.”

“Xanh hải quân.”

“Xanh ngọc bích.”

Tất cả đều đúng và không.

“Xanh da trời.”

“Xanh thẩm.”

“Màu chàm.”

“Xanh trứng sáo.”[1]

Những câu trả lời này cũng thế.

(more…)


[Trans Fic] Cerulean [Kagamine Len, Kagamine Rin] .Foreword.

Tên fic: Cerulean – Thiên thanh

Link gốc tới fic: Cerulean

Nhân vật: Kagamine Len, Kagamine Rin, một số Vocaloid khác

Author: darkangel1234@aff.com

Translator: LittleMissMoony@aff.com a.k.a Luna-chan

Beta: Alice Chang

Đã được sự đồng ý cho phép dịch từ Anh sang Việt của bạn author. Xem tại đây. Làm ơn không mang đi repost tại nơi khác mà không có sự đồng ý của tôi (translator) hoặc author. Xin cảm ơn.

 

Description:

Khi một ai đó hỏi cậu, “Bầu trời có màu gì”, cậu thường trả lời “Màu xanh”. Tuy nhiên, nếu họ hỏi “Sắc xanh nào?”, không bao giờ có một câu trả lời chắc chắn, hay một đáp án nào đúng cả. “Xanh nhạt”. “Màu dừa cạn”. “Xanh nước biển”. “Màu ngọc bích”. Tất cả đều đúng và tất cả đều không. Nếu một người đi đường dừng lại hỏi tôi câu hỏi dường như đương nhiên rằng “Bầu trời màu gì”, tôi sẽ luôn trả lời, “Màu thiên thanh”. Ngay cả khi nó mang trên mình một sự pha trộn đẹp đẽ các sắc hồng, vàng, cam và tím tôi vẫn sẽ trả lời “Thiên thanh”. Lí do duy nhất tôi nói vậy là vì nó không chỉ gợi nhắc tôi nhớ đến màu mắt của chính mình, mà còn nhớ đến màu mắt của cậu.

 

Foreword (của author): Yo. À thì mình dạo quanh AFF và nhận ra có rất ít fic Vocaloid. Là một người yêu Vocaloid VÀ K-pop mình quyết định viết fanfic Vocaloid bởi vì… Tại sao không chứ? Thêm nữa đã có HÀNG TẤN fic K-pop ở đây rồi… Hm. Dù sao thì, mình là Darkangel1234/Darkie cho gọn (“B” hoặc “Beanie” cũng được). Mình là ma mới ở đây và đây là fanfic đầu tiên của mình trên AFF nên các bạn chiếu cố mình, và mình thật lòng mong các bạn thích nó! Mình thích những lời bình luận góp ý hoặc những bình luận đơn giản về những gì mình có thể cải thiện hoặc các bạn thích. CẢNH BÁO: MÌNH VIẾT CÁC CHAPTER KHÁ DÀI. Chương đầu tiên đáng lẽ sẽ nằm trong phần foreword trước khi mình biết AFF hoạt động thế nào và bây giờ các bạn đã có một chap ngắn rồi đó! :3 Ừm, mình hi vọng các bạn sẽ thích fanfic Vocaloid đầu tiên của mình trong AFF, và cảm ơn đã đọc~! –B

 

Đôi lời của bạn translator: Hiện giờ “Mochi và Cáo” đang ngừng và chưa có dấu hiệu khởi viết trở lại. Bạn Luna thì từ hồi bị ss Nhũ và ss Nỉ lôi kéo coi Vocaloid Len/Rin thì lại khoái cp của hai cháu. Hồi Tết còn gào thét sẽ ở nhà viết fic mà cuối cùng viết không ra. “Cerulean” mình đọc rất thích, bản thân từ ngữ và chuyển ngữ của nó là “thiên thanh” đều rất đẹp. Quyết định trans “Cerulean”, có hơi cực vì AFF không có copy n paste vào Word đối chiếu cho nhanh *kể khổ* Thôi không sao. Làm từ từ cũng được. Yêu các bạn… *tặng hoa hối lộ*


[Entry] Romance. Một năm. Anh.

cre: Flickr

Cre: Flickr

Đã gần một năm kể từ ngày em nhận ra tình cảm của em đối với anh có chút kì lạ, sự cuốn hút mãnh liệt bất bình thường nơi anh, cái cảm giác vui thích xen lẫn sợ hãi, bồn chồn như thể lo sợ đánh rơi viên ngọc quý trong em khi chúng ta bên nhau. Em luôn muốn được cạnh anh nhiều…

Đã gần một năm kể từ ngày em dặn bản thân phải tập quên những cảm giác ấy đi: chẳng qua đó chỉ là trò đánh lạc hướng giác quan. Em đã thành công. Hay ít nhất em tưởng vậy. Càng nhìn anh, em càng nhớ. Không tài nào quên được. The more I see you the more I like you. Đối với bất kì một thứ gì, một người nào, nếu bỗng nhiên yêu thích đặc biệt, em chỉ quay cuồng thân ái một thời gian rồi cảm giác bấn loạn lại qua đi, trả lại lời của những ngày bình thường. Nhưng còn anh, không ít hơn năm lần em điêu đứng.

 

Hôm nay em lại đi về trên con đường quen thuộc, bản “Romance” cho guitar em đã tập xong. Những ngón tay mỏng manh đè mạnh lên phím đàn, năm đầu ngón tay đau nhức nhối miết trên dây nylon. Âm nhạc nhẹ nhàng qua tay em nổi lên thành một trận gió, nặng nề thở dài giữa những nốt trầm. Trời ơi khúc nhạc luôn khiến em nôn nao mỗi khi vang lên. Em đau vì những ngón tay nhưng lại tìm đến khoái cảm thầm kín trong cơn đau đó, trái tim trả lại sức chịu đựng cho thể xác này. Em nhớ đến anh, “Khúc tình ca” êm êm dịu dịu như đoá hoa mùa xuân chớm nở, thanh âm nho nhỏ lạc bước vào tâm hồn. Kí ức của em là gì nhỉ. Hoa hồng. Dương cầm. Bốn Mùa. Cô gái digan.

 

Em đã không khóc.

 

Em không biết tình cảm của em đối với anh thật ra là gì, nhưng em muốn đối diện anh nghiêm túc như một người con gái trước chàng trai nàng thương. Chúng ta có thể nói với nhau nhiều điều nhưng chẳng bao giờ ta nói đến xúc cảm dành cho nhau. Em biết anh đơn giản hơn em nhiều, anh không nghĩ ngợi quá nhiều hay bi luỵ quá nhiều như em. Anh không biết những điều em biết. Anh muốn biết nhưng em lại không nghĩ đó là ý hay. Và vì thế, em lựa chọn im lặng. Em đã nghe quá đủ để biết đường kìm nén bản thân.

Em không thể bất chấp tất cả nói ra những gì mình nghĩ cho anh nghe. Em biết anh sẽ không bao giờ chấp nhận em cả, anh chỉ chấp nhận khía cạnh mà chúng ta giống nhau.  Em muốn hét lên, muốn cào xé, đập phá. Em muốn cầm dao rạch nát gương mặt anh, nhỏ từng giọt axit đậm đặc vào hốc mắt, cắt đi mái tóc đẹp. Em muốn làm những chuyện vượt quá khuôn khổ đạo đức thông thường, những chuyện ghê tởm, đáng xấu hổ, phải bị lên án, bị kì thị. Em muốn nếm vị mặn tanh nồng của máu trên đôi môi anh, bắt buộc đôi mắt tinh anh chỉ nhìn mỗi em thôi. Bản năng dã thú trong em thức tỉnh, em muốn được chấp nhận. Em muốn anh thương em, như em đối với anh vậy.

Sắc, giới. Siêu ngã nghiêm khắc chặn đứng con quỷ. Em run rẩy quay lưng lại với những ý nghĩ ấy. Tự do lựa chọn. Nếu lựa chọn đúng em sẽ thanh thản, lựa chọn sai lầm sẽ dẫn đến ngõ cụt hổ thẹn.  Em lắc đầu với bản thân trong gương. Mình không thể làm gì quá đáng được. Thúc ép không hạnh phúc. Chẳng qua là tự em đa tình, còn anh cứ an yên nghe em nói em ổn.

 

Em đã cầu nguyện rất nhiều, mong chờ một điều kì diệu xảy đến.

Em lựa chọn trải lòng, nhưng không nói một lời nghiêm túc nào về những điều ấy.

Em lựa chọn lắng nghe và nói về những chuyện quá khứ. Em không nói đến hiện tại của mình.

Hãy mỉm cười với em giữa chốn đông người, em sẽ hơn cả hạnh phúc đáp lại nụ cười ấy. Hãy gọi tên em như anh vẫn thường, dù cho em cố ngoảnh mặt quay đi. Hãy chấp nhận em, kể cả khi em đã thay đổi quá nhiều đến nỗi không thể hiểu được nữa. Em sẽ rất trân trọng tấm lòng anh, dù em biết nó xuất phát từ tình bạn và không gì hơn thế nữa.

 

Em không biết mình sẽ đối diện anh thế nào trong những ngày sắp tới. Em không biết mình sẽ tiếp tục tránh mặt anh trong bao lâu. Tại sao em lại thấy an toàn với sự xa mặt cách lòng mình đang có này? Em luôn nói em không trốn tránh trong khi sự thật đúng là em đang như vậy. Nhìn thứ chất lỏng đỏ tươi chảy tràn, em biết, nội tâm em sẽ dậy sóng.

Vô nghĩa, tất cả là vô nghĩa. Có gì đâu mà. Em đang mơ mộng.

[23.03.2014]

 


[Entry] Một và Năm

 

Trong một phần tỉ tỉ giây nhỏ bé mà con người có thể hoá thành một nhóm tượng đá câm lặng, bất chợt trực giác tôi gào thét. Cảm giác quen thuộc cay đắng tràn vào xông chiếm tâm hồn, dù đôi mắt nhuốm màu bình yên và đôi môi nở nụ cười rạng rỡ. Em. Trong phòng. Giống anh ta. Chữ K đầu tiên. Không hiểu vì sao khi nhìn em, tôi luôn có cảm tưởng mình đang nhìn anh ta, thấy phía trước một mảng tường vữa ra rơi xuống sàn đá lạnh ngắt. Làn da. Ánh mắt. Lanh lợi đến khốn nạn. Lưu manh. Thân ái.

Tôi vốn không ghét anh ta, NTK. Chỉ là tôi ghét chính bản thân mình khi ấy đã quá mềm yếu, tại làm sao chỉ vì một chút ảo tưởng tình cảm mà biến thành trò cười trong mắt thiên hạ. Ai khiến tôi bi luỵ đều nhìn thấy được mặt khuất con người tôi. Kiêu hãnh đĩnh đạc là thế mà sẵn sàng trở thành kẻ luỵ tình. Tôi từ chối đối mặt với K đàng hoàng sòng phẳng, phần vì hổ thẹn, phần vì bướng bỉnh: anh ta có gì hay chứ.

Và sao trong cái biển cát nhân loại này, em lại giống anh ta đến thế? Em có thể là một cậu bé xinh xắn hay một cô nàng lạnh lùng, một mụ già khó tính, một thằng gàn dở. Tại sao em phải giống anh ta? Tại sao? Tại sao em và anh ta cùng có chung những điểm tương đồng trùng hợp như trò đùa của Số Mệnh đối với tôi? Đó là quãng thời gian đau đớn tôi không muốn nhắc đến, quá khứ đốt đi nhưng vẫn còn tro tàn xám nhạt.

Hôm nay. Em. Trong phòng. Giống anh ta. Tôi t r ố n g r ỗ n g . . .

 

 

 

Giống như một là năm, hai là mười, ba là mười lăm, bốn là hai mươi

và n ă m l à  m  ộ  t   .   .   .

 _LJRI_

[03.03.2014]