Hãy vững lòng tin. Rồi một ngày bầu trời sẽ trở lại màu thanh thiên…

Pictures

[Entry] Romance. Một năm. Anh.

cre: Flickr

Cre: Flickr

Đã gần một năm kể từ ngày em nhận ra tình cảm của em đối với anh có chút kì lạ, sự cuốn hút mãnh liệt bất bình thường nơi anh, cái cảm giác vui thích xen lẫn sợ hãi, bồn chồn như thể lo sợ đánh rơi viên ngọc quý trong em khi chúng ta bên nhau. Em luôn muốn được cạnh anh nhiều…

Đã gần một năm kể từ ngày em dặn bản thân phải tập quên những cảm giác ấy đi: chẳng qua đó chỉ là trò đánh lạc hướng giác quan. Em đã thành công. Hay ít nhất em tưởng vậy. Càng nhìn anh, em càng nhớ. Không tài nào quên được. The more I see you the more I like you. Đối với bất kì một thứ gì, một người nào, nếu bỗng nhiên yêu thích đặc biệt, em chỉ quay cuồng thân ái một thời gian rồi cảm giác bấn loạn lại qua đi, trả lại lời của những ngày bình thường. Nhưng còn anh, không ít hơn năm lần em điêu đứng.

 

Hôm nay em lại đi về trên con đường quen thuộc, bản “Romance” cho guitar em đã tập xong. Những ngón tay mỏng manh đè mạnh lên phím đàn, năm đầu ngón tay đau nhức nhối miết trên dây nylon. Âm nhạc nhẹ nhàng qua tay em nổi lên thành một trận gió, nặng nề thở dài giữa những nốt trầm. Trời ơi khúc nhạc luôn khiến em nôn nao mỗi khi vang lên. Em đau vì những ngón tay nhưng lại tìm đến khoái cảm thầm kín trong cơn đau đó, trái tim trả lại sức chịu đựng cho thể xác này. Em nhớ đến anh, “Khúc tình ca” êm êm dịu dịu như đoá hoa mùa xuân chớm nở, thanh âm nho nhỏ lạc bước vào tâm hồn. Kí ức của em là gì nhỉ. Hoa hồng. Dương cầm. Bốn Mùa. Cô gái digan.

 

Em đã không khóc.

 

Em không biết tình cảm của em đối với anh thật ra là gì, nhưng em muốn đối diện anh nghiêm túc như một người con gái trước chàng trai nàng thương. Chúng ta có thể nói với nhau nhiều điều nhưng chẳng bao giờ ta nói đến xúc cảm dành cho nhau. Em biết anh đơn giản hơn em nhiều, anh không nghĩ ngợi quá nhiều hay bi luỵ quá nhiều như em. Anh không biết những điều em biết. Anh muốn biết nhưng em lại không nghĩ đó là ý hay. Và vì thế, em lựa chọn im lặng. Em đã nghe quá đủ để biết đường kìm nén bản thân.

Em không thể bất chấp tất cả nói ra những gì mình nghĩ cho anh nghe. Em biết anh sẽ không bao giờ chấp nhận em cả, anh chỉ chấp nhận khía cạnh mà chúng ta giống nhau.  Em muốn hét lên, muốn cào xé, đập phá. Em muốn cầm dao rạch nát gương mặt anh, nhỏ từng giọt axit đậm đặc vào hốc mắt, cắt đi mái tóc đẹp. Em muốn làm những chuyện vượt quá khuôn khổ đạo đức thông thường, những chuyện ghê tởm, đáng xấu hổ, phải bị lên án, bị kì thị. Em muốn nếm vị mặn tanh nồng của máu trên đôi môi anh, bắt buộc đôi mắt tinh anh chỉ nhìn mỗi em thôi. Bản năng dã thú trong em thức tỉnh, em muốn được chấp nhận. Em muốn anh thương em, như em đối với anh vậy.

Sắc, giới. Siêu ngã nghiêm khắc chặn đứng con quỷ. Em run rẩy quay lưng lại với những ý nghĩ ấy. Tự do lựa chọn. Nếu lựa chọn đúng em sẽ thanh thản, lựa chọn sai lầm sẽ dẫn đến ngõ cụt hổ thẹn.  Em lắc đầu với bản thân trong gương. Mình không thể làm gì quá đáng được. Thúc ép không hạnh phúc. Chẳng qua là tự em đa tình, còn anh cứ an yên nghe em nói em ổn.

 

Em đã cầu nguyện rất nhiều, mong chờ một điều kì diệu xảy đến.

Em lựa chọn trải lòng, nhưng không nói một lời nghiêm túc nào về những điều ấy.

Em lựa chọn lắng nghe và nói về những chuyện quá khứ. Em không nói đến hiện tại của mình.

Hãy mỉm cười với em giữa chốn đông người, em sẽ hơn cả hạnh phúc đáp lại nụ cười ấy. Hãy gọi tên em như anh vẫn thường, dù cho em cố ngoảnh mặt quay đi. Hãy chấp nhận em, kể cả khi em đã thay đổi quá nhiều đến nỗi không thể hiểu được nữa. Em sẽ rất trân trọng tấm lòng anh, dù em biết nó xuất phát từ tình bạn và không gì hơn thế nữa.

 

Em không biết mình sẽ đối diện anh thế nào trong những ngày sắp tới. Em không biết mình sẽ tiếp tục tránh mặt anh trong bao lâu. Tại sao em lại thấy an toàn với sự xa mặt cách lòng mình đang có này? Em luôn nói em không trốn tránh trong khi sự thật đúng là em đang như vậy. Nhìn thứ chất lỏng đỏ tươi chảy tràn, em biết, nội tâm em sẽ dậy sóng.

Vô nghĩa, tất cả là vô nghĩa. Có gì đâu mà. Em đang mơ mộng.

[23.03.2014]

 


[Entry] Một và Năm

 

Trong một phần tỉ tỉ giây nhỏ bé mà con người có thể hoá thành một nhóm tượng đá câm lặng, bất chợt trực giác tôi gào thét. Cảm giác quen thuộc cay đắng tràn vào xông chiếm tâm hồn, dù đôi mắt nhuốm màu bình yên và đôi môi nở nụ cười rạng rỡ. Em. Trong phòng. Giống anh ta. Chữ K đầu tiên. Không hiểu vì sao khi nhìn em, tôi luôn có cảm tưởng mình đang nhìn anh ta, thấy phía trước một mảng tường vữa ra rơi xuống sàn đá lạnh ngắt. Làn da. Ánh mắt. Lanh lợi đến khốn nạn. Lưu manh. Thân ái.

Tôi vốn không ghét anh ta, NTK. Chỉ là tôi ghét chính bản thân mình khi ấy đã quá mềm yếu, tại làm sao chỉ vì một chút ảo tưởng tình cảm mà biến thành trò cười trong mắt thiên hạ. Ai khiến tôi bi luỵ đều nhìn thấy được mặt khuất con người tôi. Kiêu hãnh đĩnh đạc là thế mà sẵn sàng trở thành kẻ luỵ tình. Tôi từ chối đối mặt với K đàng hoàng sòng phẳng, phần vì hổ thẹn, phần vì bướng bỉnh: anh ta có gì hay chứ.

Và sao trong cái biển cát nhân loại này, em lại giống anh ta đến thế? Em có thể là một cậu bé xinh xắn hay một cô nàng lạnh lùng, một mụ già khó tính, một thằng gàn dở. Tại sao em phải giống anh ta? Tại sao? Tại sao em và anh ta cùng có chung những điểm tương đồng trùng hợp như trò đùa của Số Mệnh đối với tôi? Đó là quãng thời gian đau đớn tôi không muốn nhắc đến, quá khứ đốt đi nhưng vẫn còn tro tàn xám nhạt.

Hôm nay. Em. Trong phòng. Giống anh ta. Tôi t r ố n g r ỗ n g . . .

 

 

 

Giống như một là năm, hai là mười, ba là mười lăm, bốn là hai mươi

và n ă m l à  m  ộ  t   .   .   .

 _LJRI_

[03.03.2014]


[Pic] Hoa đỏ bên cửa sổ

hoadobencuaso

 

Có một chàng trai từng hỏi tôi là Thiên Bình hay Xử Nữ. Chỉ nhớ lúc ấy tôi đã cười rất to…

[04.02.2014]

 

Cre ảnh: sưu tầm


[Pic] Retro

Photo & retouch: Luna-chan

 

 

1511423_194821687382528_705294515_o

Long time no see…

1560370_194837160714314_1595192409_n

Yum cha

singaporeflyer

As time passes by…

165944_195799960618034_1225129518_n

Oh big city, be whose lover
your love is still here with me…

 


[Entry] Xanh


__Leaf___by_EvilNessCroft

 

 

Track: Nơi tình yêu bắt đầu

 

1. Mình giỏi do mình rất giỏi mà giỏi, không phải mình điểm cao là mình giỏi. Mình điểm cao mà thực lực chẳng có thì cũng chỉ là thứ giỏi theo chủ nghĩa ảo tưởng sức mạnh mà thôi.

 

2. Qua tấm lọc không khí trong suốt, ánh sáng mặt trời chói chang bỗng trở nên trắng sữa, long lanh êm dịu. Nổi lên như một dòng nước là tiếng nói liến thoắng hối hả của – một người tôi luôn kính sợ và thần tượng, trong giấc mơ. Tôi chẳng nhớ rõ cô đã hỏi tôi những gì và tôi đã trả lời ra sao, chỉ rõ đó đều là những chuyện tôi quan tâm thường ngày. Tiếng người xôn xao. Anh ngoảnh mặt nhìn tôi và nhoẻn miệng cười, nụ cười tỏa sáng ngàn năm chỉ một lần dành riêng cho tôi. Tôi vừa mừng vừa tủi, suýt nữa bật khóc. Em nhớ anh, nhiều lắm, cồn cào bỏng cháy ruột gan. Vô tình hay cố ý, bao giờ em cũng ngóng trông về phía anh, bao giờ cũng cố kiếm tìm hình bóng hay dõi theo anh trong đám đông. Em là đứa ngốc, mơ hồ giữa chằng chéo xúc cảm. Phải chăng em đang dối lòng? Vô thức không bao giờ nói dối. Những câu hỏi dồn dập càng lúc càng vùng lên như ngọn sóng lớn. Tôi hoảng loạn. Ồn ào. Hỗn loạn. Nhọc mệt. Rồi mọi hình ảnh nhòe đi theo lệ hoen mi mắt, chìm dần vào bóng tối đêm dài giá lạnh.

 

3. Tôi cứ sống vui tươi như chiếc lá non rung rinh mà chẳng ngờ rằng mỗi ngày qua đi mà một đường gân của chiếc lá cuộc sống, trên cây Đời vĩnh hằng.

Ẩn sâu trong thân cây xù xì thô mộc là mầm non xanh tươi háo hức muốn vươn ra ngắm thế giới. Ánh mặt trời và những giọt sương nuôi lớn dần giấc mơ bé con. Dù cố kìm nén bản thân bằng cái siêu ngã nghiêm khắc, tôi cũng không thể ngăn mình lớn lên, ngăn đầu óc đã sớm già dặn trưởng thành hơn nữa, càng không thể làm chậm lại quá trình khốn nạn hóa bản thân. Hãy còn cười đấy mà thoắt đã khóc òa. Tâm hồn tôi như vạc dầu lửa sôi sục của quỷ dữ. Đôi lúc là thế này, đôi lúc là thế kia. Mới – cũ; cũ – mới. Tôi bỗ bã, tôi lịch thiệp. Tôi xấu xí, tôi xinh đẹp. Tôi buông tuồng, tôi đỏm dáng. Tôi hư hỏng, tôi thơ ngây. Tôi xấu tính, tôi tốt bụng. Chịu chẳng định nghĩa nổi. Đã nhiều lần tôi bám víu vào những cái mình tinh tưởng hay nghĩ mình là thế để rồi chối bỏ thực tại. Nhưng làm sao chối nổi định mệnh? Tôi đang khôn lớn. Tôi đủ trưởng thành để biết mình như mầm non đang nhú, trái tim non buồn thương rồi sẽ có lúc đổi thay. Cố chấp phải chết dưới ánh sáng thay đổi. Cuộc sống là vết xe của vòng quay mang tên Thay Đổi.

 

4. Tôi từng rất tự tin, nhưng sau khi sự cố đó xảy ra thì đâm ra lo sợ vô cùng; một lần kinh qua đã quá đủ khiếp hãi, không muốn có lần thứ hai. Tôi ước chuyện đó chưa từng xảy rồi. Rồi ước hoài, ước mãi, cái ước ao đó lan rộng ra thành những ảo tưởng huyễn hoặc. Tôi hay khao khát có một hình hài khác đi, nõn nà như bông hoa nở sớm và quyến rũ như đôi môi gần. Tôi muốn có một cuộc sống khác, một bộ óc khác, tài năng khác. Hoặc giá như mọi chuyện suôn sẻ cuộc sống tôi đã chẳng ra thế này; nếu số phận mỉm cười với tôi nhiều hơn thì tôi chẳng phải khóc ướt đẫm gối.

Chao ôi! Một phần sự sống hiến dâng hết cho những thứ “Giá mà…” Định mệnh tàn nhẫn lắm anh ơi. Phong ba bão táp cũng từ nó mà ra cả. Vui cười một lúc lại bật khóc hu hu. Ở đời mấy ai biết chữ “Ngờ”. Cái cuộc sống mơ ước ấy có khi lại chẳng vui hơn những gì mình đang có là bao. Nỗi buồn rồi cũng sẽ hết, khó khăn sẽ vượt qua. Chúng ta chỉ sống một lần duy nhất, một cuộc đời duy nhất. Vậy thì phải trân trọng nó chứ, phải yêu thương, vun đắp để nó vẹn toàn.

Ngày hôm nay, trước khi đối mặt với nỗi sợ lần nữa, tôi lại mỉm cười với bản thân mình.

 

5. C h ế t c h ì m . . .

 

 

10/1/2014

Luna Ju Ry In


[Entry] Bận rộn

Dạo này tự thấy mình hơi bị dở hơi, he he.

Vậy là được chọn vào đội tuyển Anh văn của trường, rồi bận rộn với học bồi dưỡng, phụ đạo, kiểm tra, bài tập, bài tập nhóm… Bên cạnh đó thì đang ấp ủ một vài ý tưởng, vài fic mới trong đó có một cái mình viết chưa xong, một cái viết tặng bạn thân chưa ra hình hài nữa, lại còn đang beta chap 1 của “Stay”… A, nói chung là nhiều việc, mà mình lại cũng lười nữa. Vui nhất là chồng Sóc lên V-Elf Confessions đăng confess gọi hồn ZhouRy shippers, rồi có cả em Joyer nào đó lên gọi hồn hóng fic của Ji anh và mình =))~

Dạo này mình đang đọc “Ngôn ngữ của Chúa”, cuốn sách dung hoà giữa khoa học và tôn giáo. Đọc trong đó có bản đồ gen người, đúng với những gì mình đang học trong môn Sinh, thích ơi là thích. Trước đó mình đọc “A Baba Boyhood: Growing up during World War II”, đọc xong lại mê mẩn nền văn hoá Peranakan – Baba-Nyonya, lại thích Penang, Malacca, Singapore,… xong rồi dạo này hơi nguôi nguôi.

Mình cũng đang đọc fic của ss [Shin-i] Huyền Vũ nữa. Đọc hơi khó hiểu nhưng hiểu được sẽ thấy những câu truyện của ss ấy rất đắt 🙂

13836342e3d617f517a61287400ae2ff-d6l3och

Nếu đã muốn quên quá khứ đau thương, tuyệt đối đừng quay đầu lại.
Yêu nhiều quá để rồi bây giờ khổ đau.
Nước mắt mặn đắng rơi trên bờ môi khô nứt toác,
Bi thương nuốt trọn sự sống vĩnh hằng.

D o n ‘ t l o o k b a c k . . .

[25.10.2013]

Trao cho em chiếc lá cuối cùng của mùa dài lạnh giá, đặt vào lòng em mảnh an nhiên còn lại của ngày đau thương nước mắt chưa khô. Bình yên nhé, dù không nỡ chia lìa…

Just close your eyes,
The sun is going down.
You’ll be alright,
No one can hurt you now.
Come morning light, 
you and I’ll be safe and sound*

N ắ n g d ạ i . . .

[24.10.2013]

Con cúi xin tiên nữ Echo, giữa những tiếng vang dai dẳng đeo bám của người, trao cho con hạt ngọc “Im Lặng” để đặt vào vòm họng những kẻ ngu đần, để tiếng hét của những kẻ đó sẽ chẳng còn là gì ngoài thinh không bất tận, để âm thanh chẳng bao giờ phát ra.

Phải chăng đó vẫn chưa phải hình phạt thích đáng nhất?

[23.10.2013]

Mở mắt nhìn đời qua lăng kính trong suốt, chiếc mặt nạ áp vừa vặn vào gương mặt ngây thơ. Chịu đựng đi em, đây là lựa chọn của em mà..

Trắng trước, đỏ sau.

[22.10.2013]

Ngủ ngoan nhé chiếc lá phong an nhiên của mùa Thu, giấc chiêm bao nắng nhạt nhuộm vàng những mảnh rời rạc vụn vỡ. Cất đi đôi hài đỏ, xin đừng suy nghĩ vẩn vơ để ngày mai thanh thản đến. Bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm**

[19.10.2013]

.

.

.

*Lời bài hát “Safe and sound” của Taylor Swift.

**Lời bài hát “Bình yên” của nhạc sĩ Quốc Bảo.


[Entry] Xin cho em ngày an nhiên

sen

 

 

 

Let it be. Em thích câu đó. Buông xuôi, rũ bỏ mọi thứ, không chạm vào, bới móc những vấn đề rắc rối. Rồi sẽ có câu trả lời cho bài toán khó.

Nhưng trong cuộc sống, mấy chữ “để nó đi” sao mà khó khăn quá vậy. Em muốn im đi, muốn quên đi, không động chạm gì nữa mà đôi khi những ý nghĩ về điều cần quên lại len lỏi trong đầu, rằng nó vẫn tồn tại song song với mình, rằng nó là những gì còn sót lại của tro tàn quá khứ. 

Muốn im đi mà vẫn có người đào bới lên, đòi hỏi yêu cầu giải thích. Vì sao? Thế nào? Do ai? Trách nhiệm và nghĩa vụ, danh dự và sĩ diện đè nặng trên vai. Những vết thương đau đớn thì đừng chạm tới, chạm vào chúng sẽ đau hơn rất nhiều. Cũng như rắc rối, từ từ tháo gỡ tốt hơn là ráo riết cuống cuồng.

Let it be. Sao mà khó. Người ta nói im lặng là vàng, thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả, làm mờ quá khứ. Vậy mà sao còn phải nhắc lại để làm khổ nhau? Vào ngày đáng lẽ phải yên ả, em lại run rẩy mang trên mình những vấn đề đeo bám không thể dứt bỏ – không được phép rũ xuống thì đúng hơn. Chúng nặng trĩu. Chúng ác độc.

Xin cho em ngày an nhiên, an nhiên…