Hãy vững lòng tin. Rồi một ngày bầu trời sẽ trở lại màu thanh thiên…

Posts tagged “Zhoury

[Thông báo] Tình hình nợ

old-letter

Viết lúc 10:00 AM, ngày 8 tháng 12 năm 2013

Xin chào mọi người, mình là Luna, ai cũng biết rồi ha, vì chỉ có Lú em mới có chìa khóa vào nhà.

Dạo này thật sự mình gặp rắc rối lớn với việc viết lách. 2013 là một năm rất xui với mình, từ đầu năm đến cuối năm đều xui, chuyện nhà cửa, gia đình, học hành, thi cử… Và mình cũng thấy những fanfic mình viết nửa năm trở lại đây đều có vẻ tệ, nhàn nhạt, hời hợt và đa phần là để khoe khoang kĩ thuật, hình thức, vốn hiểu biết của author. Mình không muốn thế chút nào. Hơn nữa mình cảm giác không thể viết – vì lười, vì ngại cầm bút, vì không có hứng, vì viết ra chỉ đến “thế”…

Vậy nên mình quyết định từ giờ đến ngày 31/12/2013 mình sẽ không viết gì nữa, sau ngày 1/1/2014, nếu tình hình khá lên mình sẽ viết để trả nợ bản thân và các bạn readers yêu dấu của mình. Mình rất xin lỗi các bạn, đặc biệt là những người quen biết từ đâu và yêu mến các fanfic, bài viết, hình ảnh của mình từ lúc ấy đến giờ. Mong các bạn hiểu và thông cảm. Luna này xin hứa danh dự với mọi người sẽ comeback sớm nhất có thể và không làm mọi người thất vọng. Mọi người đợi mình nhé.

Tình hình nợ:

1. [Fanfic] Cô đơn [HunHan] – viết tặng bạn

Con mèo hoang bật khóc khi trời đổ mưa, cũng như tôi và em, em yêu ạ, chúng ta bật khóc vì vết thương quá lớn không khép miệng, hoặc đơn giản, ta cô đơn.

2. [Truyện] Nuy

Tôi gặp cậu, vào một ngày trời xám an nhiên gió lành lạnh thổi. Nước mắt tôi khô thành những vệt ngắn dài trên má, đầu chẳng nghĩ gì và tim không đau. Đôi tay tê cứng theo làn gió chợt lướt. Tôi nhìn cậu, thầm khen đôi mắt đẹp như mắt Đức Mẹ, nhưng cứ nhìn, tôi bị hút vào một hố sâu thẳm mãi không điểm dừng. Khao khát chết mãnh liệt hút hương sắc bách hợp. Tồn tại trong thân xác vay mượn trả hết nợ thanh xuân. Thời khắc ấy, tôi bàng hoàng nhận ra nơi chiếc ly trong suốt, cả tôi và cậu cùng lơ lửng rơi nghiêng giữa lưng chừng sóng. Chúng ta ở đâu trong vũ trụ này? Chúng ta là ai trong vòng tuần hoàn khép kín nghiệt ngã?

3. [Truyện] Ve

Vào một trưa mùa đông hanh hao nắng cháy, con ngựa chiến phút chốc còn kiêu hãnh ngẩng cao đầu nay cúi xuống bật khóc. Trái tim thiếu nữ mong manh tử thương dưới ngàn mũi tên độc. Em nhắm mắt cầu nguyện và nghĩ về anh như tia sáng le lói cuối đường hầm. Vị đắng cà phê ngọt ngào rạch linh hồn em thành những mảng trống rỗng nứt toác. Trong câm lặng em vẽ nên thế giới không hình hài…

Anh ở đâu trong những giấc mơ của em?

4. [Fanfic] Đứa con của Biển cả [HyukHae]

Anh sẽ ngả lưng xuống cát nóng dưới bầu trời đêm sa mạc đầy sao, nhắm mắt tự ru ngủ mình bằng bản dạ khúc dị giáo, nếu thật sự giấc mơ có thể trả lời cho anh câu hỏi: Đứa con của Biển cả, em ở đâu? Đâu là đường đến biển?…

Hải Nhi, em là ai, là ai mà khiến tôi cả một đời bi lụy?…

5. [Fanfic] L’amant (Người tình) [HyukHae]

Hôm nay, Singapore, trời lại đổ mưa. Những giọt mưa buốt giá nhuộm màu xám bi thương lên nền trời. Em ôm vai nhìn xuống vũng nước. Em thảm hại đến thế sao?

Tạm biệt anh, người tình, dù anh chưa bao giờ yêu em. Bởi vì với tình yêu điên loạn này, em đã chết lòng từ ngày đầu tiên…

6. [Fanfic] Bird of Fire [ZhouRy]

Tôi có một giấc mơ,

những vết thương bốc cháy

như mặt trời

đỏ lửa.

Tôi nguyện hóa tro tàn

trong đôi mắt

người yêu.

7. [Fanfic] Le quattro stagioni – Câu chuyện bốn mùa [KyuHyun, fictional girls]

Đây là fanfic dự thi 2F contest hồi cuối hè của mình, đạt giải Nhì, được đánh giá khá cao nhưng từ hồi đó giờ chưa mang về trưng. So với “Bài hát ru cho anh” thì “Le quattro stagioni” của mình khá hơn, đẹp hơn, kĩ thuật viết tốt, biết tiết chế dù còn ẩu, còn sơ sài (một số đoạn)… Nói nôm na là mẹ thương con thứ hơn con cả đó. Đùa thôi ^^~

8. [Fanfic] Romance [KyuZhouRy]

“Romance” là một tác phẩm guitar cổ điển mình rất thích – mê mẩn đến cuồng điên. Mình đã từng viết fic “100 nights’ ‘Romance” và giờ đây muốn triển khai hết, muốn hoàn thành nó đầy đủ và đẹp đẽ, tình cảm hơn theo mạch cảm xúc cứ tăng dần, tăng dần mỗi khi mình nghe “Romance”.


[T] Stay [Longfic | KyuRy, ZhouRy, KyuMin]

Title: Stay – Ở lại

Author: Ji Yewook và Luna-chan

Pairings: KyuRy, ZhouRy, KyuMin

Disclaimer: các nhân vật có thật không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Category: romance, sad-dark-angst, SE

Warning: Language.

Note: _Âm nhạc gửi gắm theo từng chap.

_Lần đầu tiên tôi và anh Ji viết chung, mở đầu cho những kế hoạch mới của cả hai. Có thể sẽ có nhiều điều khó khăn vì sự khác biệt trong giọng văn, lối viết, cách trình bày, ý tưởng… Thêm nữa là Ji khá là lười (tự nhân) và tôi thì khá là dở hơi, nhưng chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức.

_Sẽ có người hỏi tôi, thế “HTC One: the Beauty of Taiwan Excellence” bạn để đi đâu. Câu trả lời của tôi là tôi vẫn sẽ viết nó, dạo này thì hơi ngại động đến nhưng sẽ không có chuyện để nó chìm sâu vào quên lãng đâu.

_Đây là fanfiction. Xin hãy đọc trong hoà bình, và nếu có mang đi đâu khác, làm ơn hỏi ý kiến của tôi hoặc Ji trước khi mang đi. Cảm ơn.

 

Summary:

 

Đen đỏ, mê muội và gàn dở, anh cúi đầu hôn em trong màn đêm lạnh ngắt không cánh bướm đêm. Lời thoại kịch Shakespeare em đọc huyễn ảo như đôi giày đỏ phai màu năm tháng. Có hay không thứ gọi là chân tình, chẳng phải vẻ ngoài em an nhiên nhưng tâm hồn không bình lặng, dây tơ quá khứ vẫn còn vương vấn? 

 

 

 

Nếu đã không hạnh phúc, xin đừng níu kéo nhau. Khi chiếc lá phong đầu tiên thay sắc, chúng ta tốt nhất cùng buông tay…

 

 

 

Nhắm mắt lại. Thả lỏng ra. Giờ mà có đi ba mét trên cầu vồng thì chắc cũng chẳng sao hết. Tôi đã ở lại với thế giới lùi xa mãi mãi khi em quay bước đi. Còn Thiên thần của Chúa, anh ta lạc lõng quá. Chìm dần xuống đáy đại dương. Just close your eyes, you and I will be safe and sound. 

 

 

 

Có những điều còn kinh khủng hơn cái chết. Khi đối mặt với Quỷ sứ rồi, sau này chẳng phải run sợ với bố con thằng nào cả. Chỉ có điều, đau thương còn mãi. Sao lúc đó không đâm một phát chết quách luôn đi, còn nhân đạo đâm nửa đường rồi rút ra làm cái mẹ gì nữa để giờ khổ đau?! Cậu, làm ơn ở lại đi. Tôi chưa từng gặp ai hiểu tôi như cậu cả. 

 

 

Ảnh: nguồn Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[T] Ngày an nhiên… [Drabble | ZhouRy]

Author: Luna-chan
Pairings: ZhouRy
Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.
Category: general
Rating: T
Note: Viết nhân ngày sinh nhật SJ M Henry. Không tặng ai cả, viết cho vui, giải quyết vấn đề cá nhân.
Summary: Tôi gặp lại anh, vào một ngày an nhiên, khi tâm hồn không bình lặng…

 

 

 

 

(more…)


[T] 75% cacao [Drabble | ZhouRy]

Author: Luna-chan

Pairings: ZhouRy

Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Category: Romance

Rating: T

Note: Ý tưởng đến khi tôi đang ăn sôcôla có 75% cacao, đắng vừa phải. Tôi thích sôcôla đen, thuần khiết, rồi tôi nghĩ về anh, chàng trai Bạch Dương 1986 thích làm màu, nghĩ cả về em, cậu bé Thiên Bình sinh năm 89 mà dễ thương như con nít 13.

“75% cacao” giống với “The shadow of your smile”, cùng là tế bào ý tưởng sinh ra và tích cực phân chia trong não bộ, cùng là câu chuyện cuối cùng khác với những gì dự đoán. Là những nốt nhạc trầm, nhưng không gãy. Một chút nhẹ nhàng làm niềm vui.

Summary:

Sôcôla đen, 75% cacao, đắng vừa phải cho cuộc tình ngọt ngào.

Track: “Spring time” – Yiruma

(more…)


[T] Bài hát ru cho anh [Oneshot | ZhouRy] _ Giải Nhì contest 2F đợt Ba

Author: artemis_danmei aka Luna-chan

Title: Bài hát ru cho anh

Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Genre: fantasy, romance

Rating: T

Characters: Cho KyuHyun (Super Junior), ZhouMi, Henry Lau (Super Junior M)

(more…)


[Drabble Series] [1] Chiều mưa – thử thách cùng tốc độ

Để cảm xúc tự do trôi mãi,

Trong một chừng mực thời gian

 

Author: Luna-chan

Genre: drabble

Category: general

Rating: T

Cách viết: đặt iPod/máy nghe nhạc/điện thoại ở chế độ “play shuffle (phát ngẫu nhiên các bài hát)”, mỗi lần chọn 10 bài và viết drabble theo nội dung, không khí, cảm xúc, chủ đề của từng bài hát. Hết một bài thì hết một drabble, chuyển sang bài tiếp theo và tiếp tục.

Author’s note: Đây là một cách luyện tập kĩ năng viết dưới sức ép tốc độ và thời gian rất tốt mà mình dùng để nâng cao khả năng biến hoá, uốn dẻo ngòi bút theo nhiều tạo hình riêng. Sau khi viết drabble mình đã trau chuốt một chút, và bạn có thể thấy nó hơi ngắn, nhưng khi mình viết thì vừa thời gian… Nói chung là… A~ Mình không giỏi giải thích. Thôi thì, đọc vui~!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lost” – Eric Chiryoku

LC

 

Em đi lạc rồi. Đôi chân lạc bước, đôi mắt lạc điểm nhìn. Em lạc lối, bé nhỏ giữa thành phố hoa lệ rộng lớn tấp nập, lạc lõng trong thông hiểu với những con người xa lạ nói thứ tiếng em không biết. Em sợ quá. Hoang mang. Lúng túng. Bối rối. Phải làm gì đây? Đi đâu để thoát ra? Em không biết. Người yêu ơi em cần anh nhưng anh lại không ở bên. Em đã lạc quá sâu vào mê cung – đôi mắt nâu sâu thẳm thần diệu của anh, lạc trong trái tim rộng lớn của anh rồi. Tim anh có chỗ cho em không? Hay nó đã bị lấp đầy bởi hình bóng người khác? Em nửa muốn tiếp tục mất phương hướng, thả tự do, trôi đi, đến đâu thì đến, để tự an ủi, u mê bản thân; nửa muốn thoát ra, bứt phá, chạy đi không ngoái nhìn lại, không sợ hãi. Người ơi, cứu em. Em lạc. Thành phố rộng quá. Em nhỏ bé quá.

 

 

 

“Don’t lie” – SM the Ballad

ĐNG LA DI

 

Đừng lừa dối tôi, em yêu. Em không lừa ai được đâu. Em hư hỏng, em trơ trẽn, không biết xấu hổ là gì. Em thủ đoạn. Em ích kỉ. Em có yêu tôi không, hay chỉ là thoáng qua, là lợi dụng? Em không lừa tôi được cô gái ạ. Tôi đã sập bẫy một lần, giờ thì biết đường tránh rồi, biết luôn cả bộ mặt thật sau lớp mặt nạ xinh đẹp của em. Chán ngán em rồi. Chỉ biết nói, miệng lưỡi trơn tuột nhả ngọc phun châu trong khi trái tim hướng về kẻ khác, rời xa linh hồn tôi. Đừng bám lấy tôi nữa. Tôi không còn là kẻ ngây thơ tin mãi lời em. Tôi yêu em, nhưng sự gian dối của em làm tôi căm thù điên lên. Cô gái của tôi, cô không xứng với tôi, cũng không còn là gì trong mắt tôi nữa rồi. Cô đừng đi lừa ai nữa. Cứ để riêng mình tôi chịu khổ đau.

 

 

 

“Are you ready?” – Trương Hu Mui

BN ĐÃ SN SÀNG CHƯA?

 

Cuồng nhiệt lên. Máu lửa lên. Chúng ta còn trẻ. Đây là bữa tiệc của chúng ta, thế giới để ta tung hoành thể hiện. Hãy sống hết mình, xé tan màn đêm đến lúc nhìn thấy mặt trời. Không phải sợ ai cười nhạo khinh thường, không cần tự ti về bản thân, bạn hãy là chính mình, cho mọi người biết bạn là ai. Tự tin. Tiến bước. Khoe cá tính. Sáng tạo. Toả sáng. Chúng tôi chào đón bạn, hoan nghênh bạn tham gia cuộc vui. Không có bạn, bức tranh thiếu đi một mảnh ghép quan trọng, không thể hoàn chỉnh được. Hãy cùng điên cuồng, cùng vui vẻ, thời gian không chờ đợi ai đâu. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy hát lên nào, hát thật to, thật vang, giải phóng bản thân khỏi xiềng xích. Hãy bay cao, bay xa và bay mãi!

 

 

 

“Lollipop” – Big Bang ft. 2NE1

KO MÚT

 

Kẹo mút, kẹo mút, ôi cây kẹo ngòn ngọt chua chua. Dễ thương. Lấp lánh. Thú vị. Vui tươi. Hãy để em trở thành kẹo mút của anh, em sẽ yêu anh như vị kẹo, em sẽ hôn anh như kẹo ngọt lướt trên môi và tan trên đầu lưỡi. Em là cậu bé của anh, hoàn toàn thuộc về anh, anh thích làm gì cũng được. Bóc vỏ kẹo, ngậm lấy nó, chiếc lưỡi điệu nghệ cuốn lấy viên kẹo tròn tròn và que kẹo nhỏ xinh, để vị kẹo lan toả khắp khoang miệng và giòn tan dưới răng cắn. Chúng ta hoà vào nhau như kẹo. Mọi thứ thật tuyệt vời. Chúng ta thật hạnh phúc. Chỉ có hai ta, nắm tay đi chung một con đường, một tình yêu, một cây kẹo mút.

 

 

 

“Yêu hơn ngày xưa na” – Đng Lan

YÊU HƠN NGÀY XƯA NA

 

Bé cưng của anh, anh nhớ em, nhớ nhiều lắm, nhớ vô cùng. Anh yêu em, yêu đến dại khờ, đến cuồng si. Tình yêu chúng ta đang lớn mà, nó chưa già đi. Em hãy cố nuôi nó không bị khô cằn, để nó mãi tươi xanh nhé. Những nỗi buồn, những đau thương, những cãi vã bất tận đã là chuyện của ngày qua rồi, đừng nhắc lại làm chi cho thêm buồn nữa. Hôm nay, chỉ còn lại nắng ấm và niềm vui, khi em trở về để anh ôm trọn trong vòng tay, siết chặt bao kí ức. Anh cần em đến hết cuộc đời, em cũng thế, vậy tại sao chúng ta không tiếp tục yêu, yêu hơn ngày xưa nữa? Nào ta nuôi lớn tình trong môi kề, nào ta sẽ hôn trong rét chiều đông*.

 

 

 

“Victoria’s secret” – Trương Hu Mui

BÍ MT CA VICTORIA

Anh luôn là người em mơ về mỗi đêm, luôn là vòng tay em muốn được ôm chặt vào, là chàng hoàng tử bạch mã cường tráng của lòng em. Mỗi khi thấy anh, mọi thứ đều biến thành một màu hồng xinh đẹp, con tim em đập rộn ràng xôn xao. Em muốn yêu thương anh, ở bên anh, chăm sóc anh thật tốt. Em muốn đôi môi anh biến thành nụ hôn của em, muốn cảm nhận rõ nhịp đập con tim anh mỗi khi đêm về, rúc sâu vào lòng anh ngửi mùi hương. Đêm ngày em ao ước có anh ở bên, yêu em thật nhiều, thật lâu, nhưng em biết, chẳng đời nào anh để ý đến em đâu. Ôi. Bí mật hồng phấn của em. Viễn cảnh tươi đẹp thầm kín của em. Lãng mãn một lần thật là tốt quá.

 

 

 

“Butterfly” – AQua

BƯƠM BƯỚM

 

Chàng Samurai của em, chàng ở đâu? Em biết chàng chỉ trốn ở quanh đây thôi, sao không ra chơi với em? Sao chàng lạnh lùng, phũ phàng vậy? Chàng ơi~ Em là bướm nhỏ của chàng này, lại đây chơi với em đi, em sẽ vẽ nền trời thành một bức tranh ái tình của đôi ta với những sắc xanh đỏ tím vàng. Ơi chàng ơi~ Sao chàng nỡ lòng nào xa cách? Em thích chàng nhiều lắm, nghĩ về chàng suốt ngày, đến nỗi yêu chàng luôn. Người ơi, tình ơi! Samurai của lòng em, người em đã lùng sục khắp xứ Phù Tang! Em sẽ luôn vẫy cánh xinh chờ chàng.

 

 

 

“Romance de Amour” – solo guitar

ÁI TÌNH

 

Ái tình có vị gì? Có phải vị của ánh nắng vàng tươi đùa nghịch trên tóc, giọt mưa rơi rớt trên môi em mềm lạnh làm anh đắm say hay vị của đoá hoa thơm e ấp nụ cười? Sự lãng mạn dịu dàng êm ấm em mang lại cho anh thật yên bình, giản dị, xoa dịu đi phần nào những lo lắng của anh về tình yêu, dẫn dắt anh qua bao bỡ ngỡ để anh tự mình khám phá muôn mặt tình cảm. Trong màn đêm, trong chiều tà, trong sáng sớm, nụ hôn ta luôn nồng nàn đắm say, ánh mắt ta luôn tha thiết nhìn nhau. Đó là tình yêu, hẳn rồi. Vị của nó là gì nhỉ? Là vị của em, hương vị không diễn tả được của một người từng bị thương tổn luôn yêu anh hết mực. Giọt mưa xanh cứ mãi rơi dài, rơi dài trên má em, trên môi em, đợi anh lau khô đi những ưu phiền buổi cuối ngày. Tình yêu…

 

 

 

“Guitar on fire” – Alex Fox

Guitar bc cháy

 

Cây đàn guitar bén lửa rồi, bùng cháy lên trong đêm ven biển ngọn lửa quyến rũ đam mê. Người chơi đàn bốc theo, phiêu hết mình trong sức nóng dữ dội, trong điệu nhạc flamenco tự do. Cuồng nhiệt. Nóng bỏng. Phấn khích. Hăng say. Tiếng đàn gợi lên bao thú vui, bao niềm hạnh phúc thoả mãn, bao ước vọng khao khát chưa và đã thành sự thật, mầm sống nghệ thuật nuôi lâu. Mọi nỗi buồn, mọi buồn tủi tan đi hết, để lại trong tim ngọn lửa bốc cao cùng tình yêu man dại. Digan. Váy đỏ. Đôi mắt huyền. Lá bùa mê. Gió. Bão. Sóng thét gào. Đàn cháy, người cháy. Điệu múa càng lúc càng nhanh. Bản nhạc quen thuộc  được chơi lần cuối với mọi tình cảm và sức sống thanh xuân.

Khi tôi chết hãy chôn tôi vi cây đàn

F.G.Lorca**

 

 

 

 

 

“Animal hurt after love” – Trương Hu Mui

ĐNG VT B THƯƠNG SAU KHI YÊU

 

Chia tay. Kết thúc. Hết thật rồi, tình yêu em tận hiến… Rồi mai, ai ôm em đây? Ai hôn em? Ai cho em giây phút yên bình? Tình cảm ai, bờ vai ai, hơi ấm ai đã rời xa, để em lại nơi đây quằn quại, vật vã đau đớn như bị xé xác thành nhiều mảnh, từng lưỡi dao đâm thật sâu vào da thịt, xuyên tim, uất ức như chết đi rồi sống lại. Cô đơn. Một mình. Tỉnh lại đi. Tình đã xa quá rồi, không đuổi kịp đâu. Tại sao lại như thế? Em muốn quên anh nhưng không được. Vì sao? Anh đã hết yêu em thật rồi. Không còn níu kéo, cứu vãn gì nữa cả. Đau lắm. Lạnh lắm. Sợ lắm. Em hận anh, hận tình, hận đời, hận bản thân. Em e mình không còn là người nữa mà đã trở thành con thú nhỏ gục ngã với vết thương nơi tim không bao giờ tỉnh lại. Em là động vật bị thương sau khi yêu.

 

 

Lời cuối: tất cả các drabble, trừ cái số 3 – “Are you ready”,  đều nói về một couple nào đó và cái số 7 – “Butterfly” là mình viết dựa trên một số tình cảm cá nhân. Mọi người đọc và thử đoán nhé.

 

*Hai câu cuối bài “Yêu hơn ngày xưa nữa” của Đồng Lan

 

**Mượn câu nói của F.G.Lorca, dù không ăn nhằm gì với nhau nhưng mình thấy nó có liên quan nên mang vào.

 


[M/Trans Fic] Mochi và Cáo [ZhouRy] .5.

  

Chapter Six: My Fiancé Looks Like That?!? - comedy eunhae fantasy fluff romance smut zhoury - main story image

Chương Sáu: Chồng chưa cưới của con trông giống thế á?!?

Note: có sự thay đổi xưng hô không đáng để ý mấy ở đây =))~ 

 

 

NO POV 

ZhouMi đang ở nhà đợi mẹ đến. Anh rất vui, không phải vì cậu em dễ thương của anh sẽ gặp rắc rối mà vì anh nhớ mẹ.

Một tiếng gõ cửa. Anh chạy ngay ra mở cửa đi.

 “Mẹ!” Anh la lên và nhào vào ôm chầm lấy mẹ mình.

 “Chào Mimi,” mẹ anh cười khúc khích.

“Mẹ ơi! Con nhớ mẹ nhiều lắm!” Anh nhõng nhẽo.

 “Mẹ cũng nhớ con con trai à,” Leeteuk nói, “Nào, chuyện thằng Hae, nó đâu rồi?” 

 “HaeHae đi rồi. Con không biết nó mang Mochi quý giá của con đi đâu nữa.” ZhouMi chán nản nói.

 

(more…)


[M/Trans Fic] Mochi và Cáo [ZhouRy] .4.

 

 Chương 4

Cậu Hoàng tử không bằng lòng

 

 

 Chapter Five: The Unwilling Prince - comedy eunhae fantasy fluff romance smut zhoury - main story image

 “Khi mặt trời đã lặn, không nến nào có thể thay thế nó.”

― George R.R. Martin


NO POV

Đôi uyên ương đang say ngủ trong căn nhà nhỏ yên bình, hoàn toàn không ngờ đến một ke nham hiểm lẩn quất xung quanh đó.

ZhouMi cảm thấy có điều là lạ nên ngẩng đầu dậy xem sao. Không có gì cả nhưng đôi tai anh giật giật nên anh biết có điều gì đó.
Anh ngửi mùi trong không khí, anh biết.
Bạch Hồ đã xuất hiện, ZhouMi nhủ thầm.

(more…)


[T] HTC One: the Beauty of Taiwan Excellence [Longfic | ZhouRy] .3.

0qVJDjN

 

Chương 3

 

 

Âm nhạc: “Video hướng dẫn miễn phí trên mạng” – Châu Kiệt Luân

 

 

 

Thuỷ Nguyên đã nói đúng. Đông Hải đã về, và tin “nàng tiên cá” Đài Bắc trở về sau một tuần đi du lịch nghỉ ngơi, câu cá hái dừa ở Khẩn Đinh được các anh hùng bàn phím lan truyền với tốc độ chóng mặt qua các trang mạng xã hội Facebook, Weibo, Twitter, QQ sau khi cô nàng đăng tấm hình selca[1] tại sân bay Đào Viên cùng lời nhắn “Tôi đã về đây ^^!” lên Twitter. Hơn hai phần ba con trai Đài Bắc lũ lượt kéo nhau đến trước cửa tiệm bán đàn Mr. Jay của ông Châu Kiệt Luân – bố cô để đón người đẹp, làm cho ông chủ tiệm và mấy em nhỏ học đàn ở đó tức điên lên, người đến mua bán đàn cũng không biết đường nào mà vào.

(more…)


[T] HTC One: the Beauty of Taiwan Excellence [Longfic l ZhouRy] .2.

0qVJDjN

 

Chương 2

 

 

Âm nhạc: “Go” – Super Junior M

 

 

 

 

“Crắc! Crắc!”

“Xoẹt!”

“Chóp chóp chóp chóp chóp!”

“Xiu~”

“Phừng!”

(more…)


[T] HTC One: the Beauty of Taiwan Excellence [Longfic l ZhouRy] .1.

0qVJDjN

 

 

Chương 1

 

Âm nhạc: “Nghe biển” – Trương Huệ Muội

 

 

 

Penang,

             Vùng biển năm đó, em còn nhớ…?

(more…)


[M] Lust, Caution [Oneshot l ZhouRy]

Sắc, Giới

 

tOt4e3J

 

Author: Luna-chan

Pairings: ZhouRy

Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc quyền sở hữu của tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Category: romance, psychological suspense

Rating: M

(more…)


[M/Trans Fic] Mochi và Cáo [ZhouRy] .3.

Chương 3

Một chuyến mạo hiểm trong rừng

No POV

Bước ra khỏi căn nhà nhỏ với phần thân dưới hơi đau, Henry thấy khám phá nơi này một chút sẽ là ý hay. Zhoumi đã nói với cậu rằng cậu được phép khám phá nếu có anh đi cùng.

(more…)


[T] HTC One: The Beauty of Taiwan Excellence [Longfic l ZhouRy] .Foreword.

HTCONE

LỜI NÓI ĐẦU

Đôi lời tâm sự về tựa đề và nội dung fic

(more…)


[T] HTC One: the Beauty of Taiwan Excellence [Longfic l ZhouRy]

HTC One: the Beauty of Taiwan Excellence

0qVJDjN

Author: Luna-chan

Pairings: Zhoury (chính) và các couple khác

Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tôi và tôi viết fic vì mục đích phi lợi nhuận. Các địa điểm và tình tiết trong fic đa phần là hư cấu và được dựa trên những chi tiết, sự việc có thật ngoài đời.

Category: romance, drama, sad-dark-angst, pink

Rating: T (sẽ có một số chap gắn nhãn M)

OST: mỗi chap của fic sử dụng một bài hát làm nhạc nền, chủ yếu là các bài hát tiếng Anh và tiếng Trung phổ thông.

(more…)


[T] Cloudy day [Oneshot l Zhoury]

Cloudy day 

 

Author: Luna-chan

Pairings: Zhoury

Disclaimer: các nhân vật có thật không thuộc về tôi và tôi viết fic vì mục đích phi lợi nhuận

Category: romance, sad, nhẹ nhàng, pink

Rating: T

Âm nhạc: Cloudy day (Trời âm u) – Stefanie Sun

Cloudy_Day2

 

Trời âm u

 

“Em đi nhé. Anh ở lại mạnh khoẻ. Yêu anh.”

(more…)


[T] The shadow of your smile [Oneshot l ZhouRy]

 [T] The shadow of your smile [Oneshot l ZhouRy]

Author: Luna-chan

Pairings: ZhouRy

Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tôi và tôi viết fic vì mục đích phi lợi nhuận.

Category: romance, dark-angst

Rating: T

Music: “Romance de Amour” – solo guitar by Francis Goya

the shadow of your smile

 

(more…)


[M/Trans Fic] Mochi và Cáo [ZhouRy] .2-2.

Chương 2

Căn nhà nhỏ – Phần 2

 

No POV

Henry nằm trên ngực Zhoumi, vuốt ve những hình thù trên ngực anh. Cậu cười vui vẻ vì mũi của anh chun chun lại khi đang ngủ.

Zhoumi đang ngủ ngon lành và không hề biết rằng có một cậu nhóc tinh ranh đang cố tìm cách khiến anh yêu mình. Cậu đang chuẩn bị lên kế hoạch bắt ép ai đó phải yêu mình.

(more…)


[M/Trans Fic] Mochi và Cáo [ZhouRy] .2-1.

 

Chương 2

Căn nhà nhỏ (The Cottage) – Phần Một

 

No POV

“Nhưng chúng ta đang ở đâu?” Henry hỏi.

“Chúng ta đang ở đâu ư? Chúng ta không ở đây, cũng chẳng ở kia. Chúng ta ở trong thế giới của anh, nơi mà vạn vật biến chuyển theo ý anh muốn.” Zhoumi hào hứng nói.

(more…)


[M/Trans Fic] Mochi và Cáo [ZhouRy] .1.

 

Chương I

Bánh mochi miễn phí

 

No POV

Henry đang đi học về, như bao học sinh trung học khác. Vì quá ngán việc phải nghe tiếng còi xe hơi nên cậu đeo tai nghe vào. iPod của cậu đang bật bài “Only One” của BoA. Cậu vừa đi vừa nhún nhảy, mắt thì nhắm tịt lại cho đến khi cuối cùng đụng phải cái gì giống cái tường? Henry mở mắt ra và nhìn vật cậu vừa đụng phải. Cậu đã va vào một cây sồi ư? Cậu chớp mắt và cho rằng thị giác đang đánh lừa mình. Rồi sau đó khi nhìn lại lần nữa thì cậu vẫn thấy có cây trước mặt. Cậu nhìn quanh và chỉ thấy một cái biển. Nó có dòng chữ “Bánh mochi miễn phí”. Henry không thể tin vào mắt mình được. Cây mời cậu bánh! Henry trở nên phấn khích, vì cậu biết rằng đại đa số mọi người sẽ đến vì một thứ gì đó miễn phí.

(more…)


[M/Trans Fic] Mochi và Cáo (Mochi and Fox) [Zhoury]

Author (Tác giả): Misa-chanlovesyou (Asianfanfics.com)

Translator (Người dịch): Luna-chan aka LittleMissMoony

Credit (Tác quyền): Permission to translate the fic “Mochi and Fox” from English to Vietnamese granted by the author herself.

Đã được sự đồng ý của tác giả để dịch fic “Mochi và Cáo” từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

Characters (Nhân vật): Henry, Zhoumi

Description (Mô tả):

Thế giới kì diệu của cậu bé dễ thương Henry khi đang đi học về nhưng lại thấy mình ở trong một khu rừng?

Trong khu rừng này cậu gặp một nhân vật quyến rũ có tai và đuôi Cáo?!?

Henry lập tức thắc mắc rằng làm thế nào và vì sao mà mình đến được chỗ đó.

Liệu cậu bé đáng yêu Henry có bị xao xuyến trước những cử chỉ và hành động lịch thiệp của nhân vật đó không?

Ý tưởng: LittleMissMoony

Author’s note (Ghi chú của tác giả): LittleMissMoony đã cho tớ ý tưởng này trong fic “BẠN CHỌN (YOU CHOOSE)” :3. Tớ rất thích cách đặt tên fic này. Còn các bạn thì sao?

Foreword (Lời nói đầu):

No POV

Cậu bé dễ thương đang trên đường đi học về thì tự dưng lại lạc vào một khu rừng?!?


[Pic] Fantasia [Zhoury]

zr wonderland

 

 

 

 

 

mivam

 

 

 

 

my princess

 

 

Author’s note: Ba tấm = ba chủ đề riêng nhưng đều chung một đặc điểm là thuộc thể loại fantasy (hư cấu thần thoại).

Như thường lệ: đoán đúng ý là có thưởng.

Luna-chan,

\(^_^)/


[Pic] OPERA [ZhouRy]

unmask

Zhoumi

carmen

Henry Lau

Author’s note: Rảnh rỗi ngồi des mấy tấm chơi. Có ai hiểu ý đồ của hai tấm này là gì không? Có thưởng đấy~!

Ngày vui,

Luna-chan

 \(@^0^@)/

 


[T] Sky dancer [4]

[4]

Momentum

Tác giả: artemis_danmei aka Mì Mù Mịt

Thể loại: truyện ngắn / oneshot

Nhân vật: Zhoumi, Henry, Kyuhyun

Cặp đôi: Zhoury

Tình trạng: hoàn tất

Chú thích:

1. Truyện là quà Giáng Sinh cho ss Sóc, chúc ss một Giáng Sinh vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.

2. Truyện lấy cảm hứng từ / dựa trên MV “Momentum” của Ayumi Hamasaki.

3. Truyện có sử dụng lời bài hát “Momentum” của Ayumi Hamasaki.

Tóm tắt:

“Kể cả trong đêm đen một mình em lạnh cóng trong tuyết trắng.

Cho đến ngày tay hai ta chạm vào tuyết rơi.

Tình yêu em dành cho anh là điều mãi mãi cuối cùng đối với em.

Được gặp anh chính là điều kì diệu đầu tiên em nhận được.”

(Momentum – Ayumi Hamasaki)

snow

————————————————————————————————————————————————–

Đêm Giáng Sinh.

Căn phòng tối. Những ngọn nến lung linh kì ảo toả hương thơm nồng nàn. Kyuhyun đứng giữa biển nến, mắt nhắm lại, miệng lẩm nhẩm câu thần chú. Cậu thật sự thành tâm, bởi vì chỉ cần dối trá chút ít, sẽ không bao giờ đến.

Nó! Nó! Cậu không bao giờ có thể gọi nó bằng tên thật cả. Nó! Kẻ đã khiến bạn cậu đau khổ. Nó! Kẻ đã làm cho bạn cậu không thể yêu ai khác nữa. Nó! Chính chứ không ai khác.

Dù vậy lúc này cậu thật sự thật lòng.

Chưa bao giờ, kể cả trong mơ, cậu nghĩ sẽ có ngày này – trong đêm Thánh lại dám dùng thuật cầu hồn vì hạnh phúc của đứa bạn thân chí cốt. Hạnh phúc! Cậu nghĩ thế. Nhưng liệu việc cậu làm có mang lại hạnh phúc cho bạn không? Đột ngột mở mắt, cậu giật mình vì chưa từng nghĩ đến điều đó bao giờ cả. Trước sự hoảng loạn của cậu, những chữ cuối cùng của câu thần chú vô thức rời môi, rõ ràng và chính xác…

Hối hận thì đã quá muộn rồi. Một trận gió bấc điên cuồng thổi mạnh tới, lùa qua ô cửa sổ không đóng và dập tắt những ngọn nến đang cháy sáng. Kyuhyun đứng đó, lòng rối bời những ý nghĩ hỗn độn…

đã đến…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trời rét đậm. Sắp đến nửa đêm. Tôi đứng dựa vào một cột đèn bên đường, mắt nhìn lên những cánh cửa sổ khép kín của nhà anh. Ở trong đó chắc là ấm lắm. Đã lâu rồi tôi không cảm nhận được hơi ấm, và cũng lâu rồi tôi không được yêu thương.

Tuyết bắt đầu rơi. Bông tuyết rơi đầy lên tóc, lên áo, lên tay tôi lạnh tê tái. Tôi kéo chặt áo măng-tô, cố hết sức thu mình lại để giữ ấm nhưng sao cái lạnh càng buốt giá hơn. Mắt tôi mờ dần, mờ dần sau làn nước mắt…

“Zhoumi à, em lạnh lắm. Ôm em đi anh. Em xin anh đấy. Em cô đơn quá. Hãy đến bên em đi anh. Em nhớ anh nhiều lắm! Em không thể sống thiếu anh được. Không thể…”

Tôi thì thầm, hơi thở bay ra như khói. Khí lạnh tràn vào họng tôi, làm tôi ho một tràng dài đến kiệt sức. Rồi một giọng nói vang lên trong đầu tôi, cứng rắn và đầy thù hận. Tôi thảng thốt nhìn quanh. Không có ai.

“Không! Đi đi! Em không có quyền gì đòi hỏi tôi ôm em hay ở bên em cả. Chẳng phải chính em đã rời xa tôi, đã nói không cần tôi hay sao? Đi đi! Tôi không cần em! Buông tha cho tôi!”

Trời lạnh giá. Mặt tôi nóng bừng vì đau đớn và hổ thẹn. Một giọt, một giọt lại một giọt, nước mắt tuôn rơi. Tôi khóc lúc nào không hay. Cố gắng nghĩ ra một câu xin lỗi hay một lời giải thích, tôi hết đứng lên lại ngồi xuống, hết ôm cột lại đi đi lại lại. Đầu óc trống rỗng! Tôi vật vã khóc lóc, cầu xin anh tha lỗi, nhưng dù tôi có gào thét to đến đâu cũng chẳng ai ra cả, đơn giản là vì họ không thể nghe thấy tôi. Tôi khóc và hét như một đứa tâm thần…

Những cánh cửa sổ vẫn đóng im lìm. Tôi hiểu ra rằng có làm loạn lên thì cũng chẳng ích gì. Vô vọng. Bất lực. Tôi chỉ biết đứng bên cột đèn và nhìn. Nhìn và cầu nguyện.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

“Anh ạ. Giáng Sinh, mùa mà người người sum vầy, quây quần bên người yêu thương năm nay lại đến, với hơi ấm và giá lạnh. Em còn nhớ khi xưa, khi chúng ta còn quá nhỏ, chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Lúc ấy, chúng ta đã đi bên nhau, cười nói vui vẻ và dựa vào người nhau như những đôi tình nhân bình thường. Anh có nhớ không? Em, anh và anh Kyuhyun đã chơi ném tuyết suốt một đêm, rồi ngày hôm sau  ba đứa phải nằm ở nhà trong khi người lớn đi chơi. Anh có nhớ cây thông lớn ở trung tâm thành phố không? Chính tại dưới gốc cây, anh đã nói yêu em và chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi. Khoảng thời gian ấy tươi đẹp biết bao, phải không anh? Ngày đó em đã rất hạnh phúc, còn giờ đây, em đã nhận ra, vạn vật luân chuyển vô thường, không có gì gọi là ‘mãi mãi’ cả. Đau đớn làm sao…!

Em đau quá. Trái tim như bị hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua. Em nên lấy lí do gì về đợt sóng nỗi đau này đây? Em không biết, cũng không dám. Em muốn luôn thật lòng với anh. Nếu em nói em đau vì anh ghét bỏ em thì em đang dối anh, em đang dối mình; em thật sự đáng bị vậy, sau tất cả những lỗi lầm em đã phạm phải. Nếu em nói em đau vì anh không còn yêu em thì có nghĩa là em dối cả hai ta. Em tin, anh vẫn còn yêu em; em biết, sợi dây ân tình giữa hai ta chưa đứt; em chắc chắn, anh không phải là người có thể nói sao-cũng-được với tình yêu. Vậy thì cuối cùng, có lẽ em đau bởi vì em yêu anh, vì em đã làm anh đau.

Kể cả trong đêm đen một mình em lạnh cóng trong tuyết trắng

Tình yêu em dành cho anh là dũng khí cuối cùng của em.

Em không biết liệu em có quá ngu ngốc khi chỉ đợi chờ thời gian trôi qua, tin rằng một ngày nào đó em sẽ được tha thứ hay không nữa. Từ khi xa anh, ranh giới giữa niềm vui và nỗi buồn, giữa mơ hồ và tỉnh táo, giữa lí trí và tình cảm của em đã bị xoá nhoà. Em đầu hàng số phận rồi. Lực bất tòng tâm. Em không thể làm gì khác ngoài chờ đợi và mong ngóng. Em rơi vào thế bị động, không biết phải nghĩ gì, phải làm thế nào. Em không biết người khác, nhất là anh, nghĩ gì về em. Lòng người khó đoán mà, tâm can anh lại càng khó đoán hơn nữa. Em ngu ngốc quá!

Kể cả trong đêm đen một mình em lạnh cóng trong tuyết trắng

Tình yêu em dành cho anh là dũng khí cuối cùng của em.

Em gắng hết sức giữ lấy dòng cảm xúc đang chảy dạt dào bên trong để nó không trào ra ngoài. Bất chợt em có một linh cảm hết sức kì lạ, vừa mơ hồ vừa rõ rệt. Vui buồn hỗn loạn, em không biết phải thể hiện thể nào. Mimi à, hãy giúp em với. Hãy nói cho em biết khi nào khóc, khi nào cười được không Mimi?

Cho đến ngày tay hai ta chạm vào tuyết trắng

Tình yêu em dành cho anh là dũng khí cuối cùng của em…”

Tuyết rơi dày đặc. Tôi đứng tựa cột và độc thoại, hơi thở bay ra như khói che hết mắt. Tôi nói và nói, môi khô khốc, cổ họng lạnh ngứa, mắt cay xè. Đau. Lạnh. Tuyệt vọng. Vật vã.

Chuông nhà thờ điểm mười hai giờ đêm. Tôi ngẩng lên nhìn tháp chuông phía xa, mi mắt nóng bừng. Thế là hết…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bíng boong!!! Bíng boong!!! Đinh đoong đinh đoong!!!

Chuông nhà thờ điểm mười hai tiếng. Đã đến nửa đêm. Từ trong căn nhà, có người vùng dậy khỏi chăn ấm nệm êm, khoác đại một đống quần áo rồi chạy ào ra bên ngoài.

“Zhoumi!” – cậu bé đứng tựa cột đèn mỉm cười sung sướng.

“Henry! Henry! Em yêu dấu. Anh xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi em.” – Zhoumi ôm chầm lấy Henry và ủ ấm cho cậu.

“Không, em mới là người phải xin lỗi chứ.” – Cậu oà khóc vì sung sướng. Anh hôn nhẹ lên tóc, lên trán, lên môi cậu, làm tan đi băng tuyết. Những ngón tay của cậu chạm vào mặt anh, miết nhẹ theo từng đường nét hài hoà của khuôn mặt. Mỉm cười, cậu nhón chân lên, hôn nhẹ vào môi anh và…tan biến thành những bông tuyết trắng bay đi…

“Hãy sống thật tốt anh nhé! Gửi lời cảm ơn anh Kyuhyun cho em.”

Anh bật khóc. Dư vị nụ hôn vẫn còn. Lành lạnh.

“Anh xin lỗi. Tất cả là tại anh không tốt nên mới để mất em. Tất cả tại cái tôi quá lớn của anh, tại tính bưởng bỉnh cố chấp của anh mà em rời xa anh mãi mãi. Chúa ơi, tại sao người độc ác quá vậy. Người nỡ để thời gian trôi quá nhanh, khiến con mất em, mất em thật rồi. Em ơi em, bay theo mây gió tuyết sương, liệu em có nghe được tiếng lòng anh gọi em? Người yêu ơi, em lúc nào cũng hiền hoà và cao thượng, nhưng dù cho em có tha thứ cho anh, anh cũng không thể dung thứ cho bản thân mình được. Anh phạm tội lớn rồi. Nhân danh Chúa, nhân danh tình yêu chúng ta!”

Trên tháp, chuông vẫn điểm đều đều như vang lên khúc nguyện cầu hồn ai…

“Kể cả trong đêm đen một mình em lạnh cóng trong tuyết trắng.

Cho đến ngày tay hai ta chạm vào tuyết rơi.

Tình yêu em dành cho anh là điều mãi mãi cuối cùng đối với em.

Được gặp anh chính là điều kì diệu đầu tiên em nhận được.”

——————————————————————————————————————————————

END